Chương 3: Giải đáp

114 19 12
                                    

Bước vào quán, như mọi lần Dunk luôn là người gọi món, cậu vừa đặt chân ngồi xuống bàn thì có một cậu phục vụ bước tới. Cậu phục vụ ngơ ra đôi chút khi Dunk ổn định lại tư thế ngẩng mặt lên. Dunk nhìn vào menu đọc lên một vài món, cậu phục vụ ngơ ngác khiến Dunk phải đọc lại món cần gọi mấy lần. Joong vừa bước vào quán thấy bên quầy nhân viên có mấy cô cậu cứ nhìn về phía góc nhỏ. Họ cảm thán trước vẻ đẹp của Dunk. Còn người phục vụ ở chỗ Dunk thì cứ đứng ngơ ngác nhìn cậu. Phát giác được điều gì Joong nhanh chân rải bước về phía cậu.

"Em iu nhanh vậy! Không đợi anh."

Cậu nhân viên hiểu ý liền chạy về quầy. Dunk đỏ mặt ngại ngùng nhỏ lời mắng Joong.

"Đã bảo đừng gọi em yêu nữa rồi mà, Joong! Đang nơi đông người thế này, thằng điên, đừng trêu tao thế."

Dunk vừa nói, tay vừa đập đập vài cái nhẹ hều vào tay Joong. Joong ấy hả, nhiều lúc hâm hâm lên chút là lại giở cái giọng Dunk là em yêu ra trêu đùa cậu. Nhưng mà đùa này Dunk không có vui nhen, mấy lần nhắc rồi mà Joong chẳng chịu nghe, cứ tiếp tục trêu trọc cậu miết.

Chuyện mấy câu gọi đùa nhau này bắt đầu xảy ra kể từ lúc giữa học kì hai năm lớp 11, khi mà Dunk bắt đầu nổi rần rần trên trường với hàng tá các thành tích mà cậu đem lại cho AHH Highschool. Lời gọi bông đùa ấy được tiếp diễn nhiều lần bởi cái miệng thích hót của Joong nên thành ra cả hai người bị hiểu lầm, và rồi chuyện của Joong Dunk ngày càng đến tai nhiều người trong trường hơn với cái tiếng là một cặp đôi.

Quay trở lại với thực tại, Joong kéo ghế ngồi xuống đối diện với Dunk. Anh bắt đầu bật chế độ bà tám năng xuất trò truyện cùng cậu bạn thân của mình. Joong tò mò hỏi chuyện Dunk, cái chuyện mà đang được bàn tán xôn xao trên confession của trường.

"Mà chuyện ban nãy nói đến đâu rồi nhờ? Thôi, kệ, tạm bỏ qua vụ đó, tao thắc mắc vụ confession trường hơn. Dunk kể tao nghe đi."

"Cơ mà tao thấy thắc mắc vụ thằng em mày, Joong, mày kể chuyện Fourth tao nghe hết đã."

Phục vụ bâng món đến bàn, nhẹ nhàng từ tốn cắt ngang câu chuyện của họ.

"Cảm ơn Joong Archen nhiều, cảm ơn trước nhe. Nhé! Nhé! Nhé! Joong Joong. Joong Archen!"

"Mày cất ngay cái giọng đó đi rồi tao kể."

Dunk lại bắt đầu giở cái giọng ngòn ngọt xua nịnh mà ai nghe cũng phải chịu cảnh tan chảy vì nó. Mỗi lúc Dunk muốn biết chuyện gì cho bằng được, là lại bày ra cái giọng mật ngọt chết người. Người khác nghe thấy sẽ cảm nhận như rót mật vào tai, còn Joong thấy đáng sợ nhiều hơn, cảm giác ớn lạnh, vì khi đó những chuyện mà Dunk muốn biết cậu sẽ phải biết cho bằng được thì mới thôi giở trò.

"Chuyện là thế đó. Hết rồi. Mà sao nay mày ăn ít vậy nhỉ? Kể hết câu chuyện rồi mà mày mới ăn có phân nửa. Ăn nhiều vào cho chóng lớn, để còn gả cho tao nữa chớ."

Dunk cầm miếng gà nhai nhồm nhoằm, ánh mắt sắc lẹm lên nòng gửi tặng Joong siêu thanh đạn, miệng phình lên. Cậu xực nhớ ra điều gì đó, đổi hướng ánh mắt cụp xuống mở lên đi cùng với tông giọng đậm chất thảo mai.

"Trời ơi, nãy có ăn bánh Phuwin tặng. Bánh ngon quá tao lỡ ăn hết trơn mà quên không phần mày rồi, tiếc quá, nên giờ tao chẳng tài nào đói nổi!"

Joong tròn mắt tiếp nhận những thông tin Dunk vừa nói ra, nhìn thái độ của Dunk vui vẻ nhắc đến chuyện giữa cậu và một người nào khác, Joong xồn xồn đổi giọng hớt hải dò la.

"Phuwin? Phuwin nào?"

"Thì là người tỏ tình tao ấy. Người là nhân vật chính trên confession hôm nay nè! Há há, cảm giác có người tỏ tình mình thích thật. Bằng đó năm lần đầu có người tỏ tình làm tao vui đến thế! Bé con Phuwin thật đáng yêu."

Joong vừa xúc thìa cơm cho vào miệng nghe lời Dunk nói như sét đánh ngang tai. Rầm. Một tiếng sét đánh trúng tâm thức Joong làm Joong bất động vài giây. "Đáng yêu, là khen thằng nhóc kia đáng yêu." Hừm! Anh khựng lại, khuôn mặt tối sầm xịu xuống cố nuốt miếng cơm và tỏ ra bình thường nhất có thể để tiếp tục câu chuyện giữa hai đứa, dù trong lòng thầm có nghìn mũi dao muốn cạnh khoé chớt bạn học tên Phuwin kia.

"Ủa, tao không hiểu lắm Dunk Dunk ơi. Trước kia chẳng phải mày cũng được tỏ tình nhiều lần rồi hay sao? Tại sao Phuwin lại là đặc biệt với?"

Dunk đăm chiêu mắt nhìn thẳng vào Joong, rồi lại hướng ra xa, hai tay đặt lên hai phần thái dương di qua di lại, điệu bộ suy nghĩ đăm chiêu.

"Khó hiểu thật, tao cũng không biết nữa, chỉ là tao cảm thấy thế thôi. Cảm giác Phuwin có điều gì ấy khiến tao phải để tâm, nó đặc biệt hơn những người khác. Vậy thôi! Đơn giản là rất đặc biệt."

Joong hồi hộp nghe từng chữ Dunk nói, cụm từ "rất đặc biệt" đâu đó thoảng nhẹ qua vành tai, tim như bỗng ngưng lại một nhịp, đầu ong ong lại từng từ, từng chữ. Cảm giác trong anh bây giờ là hoang mang tột độ, không biết nên làm gì tiếp theo. Dunk nhấp một ngụm nước, nói tiếp.

"Với cả, nói thì nói thế thôi chứ tao vẫn chưa chấp nhận nữa."

Joong thở phào một hơi, cảm giác cả thế giới đã lần nữa hiện diện. Hú hồn hú vía Joong tưởng sắp mất Dunk vào tay thằng nhóc Phuwin kia rồi. Bấy giờ, Joong mới hoàn hồn lại theo sau là bộn bề thắc mắc. Anh hỏi cậu.

"Đặc biệt ư? Đặc biệt thì tại sao mày lại không chấp nhận."

Joong đặt một câu hỏi trong số các câu hỏi lơ lửng trên trùm suy nghĩ rộng lớn của anh, đặt xong câu hỏi ấy Joong cũng tự giật mình. Chính anh chẳng hề muốn Dunk qua lại với Phuwin mà miệng nhanh hơn não lại tự đặt ra câu hỏi ấy. Joong tự cười nhạo chính bản thân mình.

"Chẳng hiểu nổi, tao cũng có chịu, chỉ là tao cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì, mà dường như nong Phuwin lại có cái đó. Cảm giác cứ sao sao ấy, khó mà có thể tả nổi bằng ngôn từ."

Joong tâm thủy tinh sắp vỡ tan tành thành trăm mảnh. May nhờ câu cuối cứu vớt tình hình không thì trái tim ấy nay còn lại là mảnh tro tàn. Cái gì thế này. Dunk Natachai mà anh bảo vệ suốt mười tám năm qua, dành hết những yêu thương, những quý giá nhất của mình để chăm sóc, nuôi dưỡng giờ sắp sửa dâng sang làm người của người ta rồi đấy sao? Joong từ bé lớn lên với chấp niệm Dunk là của anh. Bây giờ hiện thực tàn khốc trước mặt khiến Joong phải khóc nhiều chút trong tim. Joong không thể để yên như vậy cho kẻ khác cướp mất được. Anh nhìn vào Dunk Natachai ngây thơ cừu non trước mặt, lại nghĩ đến viễn cảnh Dunk bước vào lễ đường với một người khác không phải anh. Trời ơi cái gì thế này, không được, không được, Dunk phải là của tao. Phải là tao, chỉ có tao mới có thể tiến vào lễ đường cùng Dunk. Nhất định phải là tao.

[JoongDunk] - HOA MÀU NẮNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ