Chương 5: Chọc ghẹo

89 11 0
                                    

Từ khi Phuwin tỏ tình Dunk, tần suất dính lấy nhau của cả hai trở nên dày đặc, mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết đến lạ thường. Phuwin từ ngày ấy rất chăm chỉ vào bếp, mỗi sáng cậu đều đặn chuẩn ba phần ăn, một cho em trai, một cho cậu, phần còn lại cho pí Dunk yêu dấu của cậu. Dunk ấy à, luôn vui vẻ nhận lấy, chẳng có ý từ chối bất kì món đồ nào Phuwin dành cho. Các cuộc vui chơi cùng bạn bè của Dunk dần xuất hiện nhiều hơn một người là Phuwin, và với cả những buổi đi chơi hai người của Dunk và Joong cũng xuất hiện thêm cả Phuwin. Điều này dần trở thành cái gai chọc thẳng vào mắt Joong khiến hắn rất khó chịu. Tuy rằng ngoài mặt Joong Archen thể hiện rằng bản thân không có gì với vấn đề này vậy nhưng sau lưng thì không ai biết anh chuẩn bị làm gì.

Bất chợt, Joong bắt gặp cảnh người tình trong mộng của hắn đi riêng cùng với Phuwin, trước mặt Joong là cảnh tựa đầu vào vai, tưởng chừng những ai đang chứng kiến điều cảm thông thế nhưng trừ Joong. Dunk an ủi vỗ về cậu em nhỏ của mình, từng hành động xoa đầu vỗ vai tất cả lọt trọn trọng mắt Joong. Joong cuộn tròn nắm tay, đấm mạnh lên tường, tròng mắt anh đỏ rực, tia máu bao viền quanh mắt, lòng sục sôi như muốn xé nát 'tiểu tam' kia ra thành trăm mảnh. Nhìn cảnh người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu đang ôm ấp thân thiết với một người khác thì ai mà vui nổi chứ. Đột nhiên, có một hơi mát phả vào tai Joong, bất ngờ quay lại anh giật mình lùi vài bước khi người đó là Pond. Phải rồi, chắc chắn là Pond Naravit.

"Mát không baby?"

"Baby cái mẹ mày, nhìn đi."

Joong liếc xéo, quát hắn một câu, một câu nhỏ thôi, nhưng mà cũng đủ ảnh hưởng. Cả hai đưa mắt nhìn ra phía Dunk và Phuwin, Pond ghé vào tai Joong thủ thỉ mấy lời, hơi thở của Pond bên gây nhột một bên tai Joong rất khó chịu, anh cọ cọ vai vào tai ý đẩy khuôn mặt không biết điều kia tránh xa mình. Pond đánh tiếng 1 câu nhẹ gợi lại bao thắc mắc cho tên mặt hằm hằm kia.

"Biết giờ làm gì cho mát không?"

"Táng nó."

"Mày điên. Sai rồi. Đẩy xuống hồ mát hơn."

"Mày điên hơn đó thằng ngu."

Joong thân thương, thay vì táng Phuwin, anh táng Pond. Mẹ thằng này không biết nó khờ thật hay khờ giả nữa, ví dụ lỡ Phuwin mà bị đẩy xuống hồ thật thì không biết Dunk sẽ có phản ứng thế nào, lúc ấy lại mất điểm trong mắt người thương. Hơn nữa, khả năng lớn Joong còn bị Dunk cạch mặt, nghĩ đến thôi đã thấy cái ý kiến kia hết sức là hoang đường. Vì thế nên là một kẻ tâm cơ có căn quả từ nhỏ như Joong sẽ không bao giờ ngu ngốc tới nỗi nghe theo lời nói ngây dại của Pond mà hành động.

"Chuyện tao giao mày làm đến đâu rồi?"

"Đấy là kết quả, mày nhìn đi."

Joong cười khờ, nhìn thằng anh em chí cốt trước mặt phán một câu xanh rờn. Má, sao ngày trước anh có thể làm bạn được với thể loại người này được hay vậy? Tiền cũng chuyển trước cho rồi thế mà nó chẳng làm được cái việc gì nên hồn, nghĩ có điên không ý chứ.

"Không làm được gì thì trả tiền đi, rồi cút!"

"Thì đến cơ hội làm bạn còn chưa có, nói chi là làm chuyện gì to lớn hơn. IG còn chưa biết thì mày đòi hỏi cái quần đùi gì ở đây."

"Phuwintang, nhập đi."

"Kinh vậy, nhìn trầm trầm mà hot phết."

Tròng mắt mở to, Pond bất ngờ trước kết quả tìm kiếm hiển thị trên màn hình, thầm nghĩ phi vụ này khó mà triển khai được rồi đây. Hắn, một người có chút nổi tiếng nhưng so với Phuwin người tình nhỏ bé của bạn thân Joong thì chẳng là gì. Trời ơi, thì ra Phuwin đi học thầm lặng mà về nhà lại là người nổi tiếng. Trước kia hắn cũng có coi vụ confession liên quan đến Joong Dunk và Phuwin, cứ tưởng nam thần lạnh lùng, ít nói nên ít người để ý, ai mà ngờ được.

Thực ra, Phuwin là một model nhỏ, nên ít người chú ý, nhưng chỉ là ít người trong trường biết đến, bởi ai có sở thích yêu mèo, yêu động vật chắc chắn sẽ biết đến cậu. Tài khoản Instagram của Phuwin cũng chỉ có khoảng năm nghìn follow, ừ, chỉ tầm đó. Phong cách học đường của cậu cũng khá giản dị cũng là 1 phần lý do cậu không nổi tiếng trong trường.

Một model ngoan ngoãn giỏi giang như Phuwin chắc chắn sẽ rất hợp với một học sinh năm tốt như Dunk. Chẳng có gì để chê.

"Đến Dunk còn yêu thích thằng bé này thì cũng đủ hiểu được sức ảnh hưởng của nó đến cỡ nào."

Joong thở dài một hơi, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía hai người con trai đang âu yếm nhau bên hàng ghế đá cạnh hồ. Nãy giờ cũng khá là cay mắt ấy chứ, nhưng cứ như vậy thì Joong làm được gì ngoài việc đứng nhìn, và còn, và còn thầm khóc trước cảnh tượng hiện tại.

"Kể ra Phuwin Dunk cũng đẹp đôi chứ bộ. Tao nhìn mà không lỡ phá cặp đôi này luôn."

"Trả tiền đi!"

Gì chứ đang không vui mà còn gặp cái thằng chết bầm này, còn bị nó như lấy dao chọc ngoái vào nỗi đau, xẻ rách vết thương của mình. Điên thật đấy. Bạn bè như cái bẹn bàn thế này, vứt đi cho rồi.

"Đá đì, em biết lỗi rồi."

"Làm việc của mày đi."

Pond giương đôi mắt cú vọ của mình nhìn Joong mà cứ lầm tưởng đó là mắt mèo, dễ thương lắm ý. Oẹ, Joong buồn nôn để lại cho Pond một câu xanh rờn. Rồi anh quay mặt bỏ mặc Pond rời đi. Pond biết ý nhanh chân lẽo đẽo theo sau Joong chạy lại gần phía Dunk để mà thực hiện "trọng trách cao cả".

[JoongDunk] - HOA MÀU NẮNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ