Dunk xoa xoa tấm lưng, vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mượt của Phuwin. Cậu bé này rất được ấy chứ, khá là thú vị, một bé mèo nhỏ biết xù lông đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm quá là đáng yêu với Dunk luôn. Tuy hơi hú hồn hú vía khi thấy hành động của em nhưng Dunk cũng mừng khi mèo này không sống hai nhân cách trước mặt một đằng sau lưng một kiểu. Dẫu vậy, Dunk thấy vẫn là nên chấn chỉnh lại mèo nhỏ này một chút sẽ yêu hơn rất nhiều.
"Em hay lắm đó nha Phuwin. Nhưng mà bé ai lại xưng hô với người lớn là mày - tao như thế. Đứa trẻ ngoan không có được thế nghe chưa!"
Phuwin ngước mắt lên nhìn Dunk ánh mắt long lanh chớp chớp làm nũng với P'Dunk. Chợt em chột dạ vì những lời nói ban nãy của cậu, ừm, cũng đúng, trẻ nhỏ thì phải ngoan chứ, đặc biệt phải ngoan ngoãn trước mặt người mình thích. Em ý thức được điều đó nhanh chóng gật đầu tán thành ý kiến của Dunk.
"Dạ em biết rồi, cảm ơn P'Dunk na kub. Giờ em cảm thấy hơi đói, mình cùng nhau đi ăn nha anh."
Thề, mắt mèo có sức hút hút thật, chớp chớp vài cái thôi thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Kể cả Dunk, một anh mèo lớn cũng không tài nào thoát khỏi cái vẻ bé bé nũng nịu thấy cưng của mèo nhỏ. Đáng yêu chết đi được. Nhìn vào mèo nhỏ trước mặt, Dunk không nỡ từ chối sự dễ thương của bé nó. Èo, đáng yêu thế này mà để mọi người thấy thì bé mèo nhỏ trong tay Dunk sẽ bị bế đi lúc nào không biết nữa. Tim Dunk hẫng một nhịp trước mắt mèo lấp la lấp lánh quá đỗi dễ thương của cậu em nhỏ Phuwin. Càng ngày Dunk càng muốn nắm chặt cậu hơn không muốn buông ra.
Dễ thương đến thế cơ mà!
"Đừng có tỏ cái vẻ dễ thương này cho người khác thấy đó biết chưa, anh không thích đâu nhé."
Phuwin giật mình vì câu nói đường đột của Dunk, cũng không biết vì sao tim đập loạn xạ chỉ vì câu nói có chút bông đùa của Dunk. Một ngàn lẻ một các suy nghĩ và hình ảnh hiển thị trong đầu một đứa nhóc lớp 11 tập tành suy nghĩ. Ây, thoáng chút trong suy nghĩ Phuwin còn hiện lên cảnh cả hai sánh bước cùng nhau trên lễ đường rồi này. Có phải đã quá sớm rồi không Phuwin ơi, Dunk mới vừa nói có một câu thôi mà.
Dunk đứng dậy trước, nắm lấy bàn tay Phuwin kéo lên dẫn cậu bé đi ăn. Phuwin ngỡ ngàng khi được "anh yêu của mình" nắm tay mà quên cả đứng dậy. Mãi mới hoàn hồn tỉnh mộng "sánh bước cùng anh yêu'' đến quá ăn.
~~~
Pond và Joong dõi theo Dunk Phuwin, Joong tức xì khói khi nhìn thấy cảnh âu yếm của hai người ấy. Đặc biệt là thằng bạn thân chí cốt, chả làm được gì nên hồn, đã thế còn mất đống tiền đổ vào nó, nghĩ thôi cũng đủ bực mình. Pond nhìn nét mặt Joong để chuẩn bị hành động. Hắn học theo hành động của Dunk xoa đầu Joong nhưng vô tác dụng, ngược lại còn phản tác dụng, bị Joong đẩy ra không thương tiếc.
"Ponddddddd! Mày thấy gì không? Hả? Mày tính làm gì thì làm đi."
"Được rồi đá đì. Em sẽ về nghiên cứu kĩ, ca này khó quá giờ em chưa làm được luôn."
"Không làm được thì lượn đi cho khuất mắt tao"
"Vâng thưa đá đì."
Pond tốc biến với tốc độ nhanh bất thường bỏ lại Joong với hàng đống các suy tư náo loạn. "Trà xanh" đã nâng cấp chế độ lên "trà xanh pro", phen này Joong sắp không chịu đựng được nổi, mà cũng chẳng thể làm được điều gì. Máu dồn lên não nghĩ chẳng tài nào thông, anh chạy ra hồ bơi gieo mình xuống, bơi một hồi để tịnh tâm hơn.
~~~
Kế hoạch của Pond là gì, một người như Pond giỏi nhất là bám đít, bám riết không buông. Pond trở về nhà tịnh tâm suy nghĩ xem bước tiếp theo mình lên làm gì cho hợp lý thì có một bóng hình quen thuộc đang xuất hiện trong đầu hắn vừa lướt qua trước mặt. À không phải một, mà là hai. Pond chạy xồng xộc xuống nhà đuổi theo hai người vừa rồi. Họ đi vào một con hẻm nhỏ cách nhà Pond ướm chừng 50m, ngay căn nhà đầu tiên. Pond bất ngờ không thôi vì căn nhà này chủ cũ mới rời đi chưa đầy một tháng đã có chủ mới. Ồ, ông trời có lẽ đang giúp ta. Pond đắc ý nhìn theo bóng dáng Dunk và Phuwin đang tiến vào bên trong. Hắn rảo bước trở về nhà mình, suy tính kế hoạch.
Bước vào nhà, một mùi thơm thoảng qua đâu đây, là mẹ, mẹ Pond đang làm bánh, Pond nhanh tay nhanh chân xắn tay áo lân la vào bếp phụ mẹ. Hôm nay mẹ Pond làm món bánh quên nuốt. Nghe tên thấy kinh dị nhưng đây là mĩ vị thơm ngon, khó cưỡng và khó quên. Mẹ Pond gói ra một phần kĩ càng cẩn thận và trông rất đẹp mắt đưa cho Pond căn dặn.
"Pond, nhớ mang bánh này sang cho nhà mới chuyển đến ở hẻm tato dùm mẹ, mẹ bận công chuyện một lát rồi về."
"Dạ, mẹ."
Rảo bước trên con đường thân thuộc mới đi lúc này, Pond đứng trước cổng nhà Phuwin bấm vài hồi chuông, lòng nôn nao đợi cậu ra mở cười, môi mấp máy luyện câu trả lời khi Phuwin bắt gặp hắn đang đứng trước nhà. Cánh cổng được mở ra, không phải Phuwin mà là một người khác, dáng vẻ cao lớn hơn Phuwin một xíu, da trắng trẻo đeo mắt kính màu đen mang nét rất tri thức.
"Xin chào, anh cần tìm ai ạ."
"Cậu là hàng xóm mới chuyển đến phải không? Mẹ tôi có làm chút bánh kêu tôi mang sang cho các cậu."
"Vâng, cho em gửi lời cảm ơn tới bác ạ."
"Phuwin không có ở nhà à?"
"Anh Phuwin ở trong nhà, anh là bạn anh Phuwin đúng không ạ, để em gọi anh ấy ra."
"Thôi cảm ơn cậu, tôi về trước, nhà tôi có việc."
"Vâng em chào anh."
~~~
"Anh Phuwin"
"Gì?"
"Có nhà hàng xóm vừa cho bánh chúng ta, anh ăn luôn không?"
"Ừm Gemini, mang lại đây."
"Anh ấy còn hỏi thăm anh, em định gọi nhưng anh ấy bảo không cần rồi về luôn ạ."
"Ai vậy?"
"Em không biết, anh ấy cũng chẳng nói gì. Này anh ăn đi."
Phuwin có chút nghi hoặc về người mà em trai mình nhắc tới. À, là một người hàng xóm mới của cậu, nhưng là ai mới được, cậu ở đây cũng đâu có quen ai. Mà thôi kệ, món bánh này cũng ngon quá đi mất, cậu ăn mà quên luôn người tặng. Dù gì cũng sẽ chạm mặt, không sớm thì muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] - HOA MÀU NẮNG
FanfictionJoong và Dunk lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Thế nhưng dạo gần đây có một người luôn thân thiết với Dunk sớm chiều khiến Joong phải đau đầu. Cùng chờ xem Joong sẽ làm như thế nào để xử lý vấn đề nan giải này nhé! Một chiếc fic chữa lành tâm hồn tôi và mo...