Joong và Pond quen nhau từ thuở mới chập chững đặt chân vào lớp 10, bởi họ cùng học chung đội tuyển thể dục thể thao của nhà trường. Joong và Pond lúc đầu là kẻ thù không độ trời chung, luôn so kè nhau về mọi mặt. Nhớ cái hồi gặp nhau lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau bằng ánh mắt tóe lửa, và rồi họ xách nhau ra bờ hồ thi coi ai "bay" về đích nhanh nhất. Joong thì tâm cơ từ nhỏ, chưa thấy ai chơi đểu mà qua nổi Joong, anh an gian chạy trước Pond, dĩ nhiên kết quả thì khỏi phải nói, Joong nghiễm nhiên là kẻ thắng cuộc - thắng vì ăn gian. Mấy bữa sau, cả hai liên tục đem nhau ra thách đấu, lúc thì Pond thắng, lúc lại đến Joong. Hai đứa thi nhau nhất từ bóng đá qua bóng rổ rồi tới bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn,... nói chung cứ bộ môn gì thuộc phạm trù thể thao thì sẽ có sự góp mặt của Pond và Joong ở hai vị trí đầu tiên. Còn về xếp hạng thành tích, các giải thể thao tại AHH, nếu Joong là người dẫn đầu bảng xếp hạng thì hạng hai suýt soát hạng nhất không ai khác ngoài Pond. Lý do mà Joong luôn thắng Pond thì có lẽ là do hắn ranh ma, luôn sẵn sàng chơi xấu để đạt được mục đích mà mình muốn. Chính vì cái sự ganh đua không hồi kết ấy mà cả hai dần trở thành bạn thân lúc nào không hay.
Và Dunk cũng biết đến Pond từ đó.
Joong đứng trước mắt Dunk từ khi nào, hiện diện trước mặt anh là cảnh "âu yếm" đến ngứa mắt giữa Dunk - người anh thầm thương và Phuwin - người anh thầm ghét. Joong lia con mắt của sự thù hận sang Pond, hất mặt ý muốn nói rằng Pond đến lúc hành động rồi. Joong thở dài, nói một câu với giọng không thể trà xanh hơn.
"Phuwin, em ổn không?"
Phuwin ngước mắt lên nhìn Joong rồi nhìn sang kẻ đang đứng kế bên, chỉ cần nhìn mặt thôi đã biết cái con người đang ôm Dunk kia muốn nói gì. Thề nhìn thằng đó em mới đéo thể ổn nổi. Joong với ánh mắt rực lửa nhìn Phuwin, còn Phuwin ánh mắt uất hận nhìn sang Pond. Thế nhưng Dunk vừa lên tiếng chào cái người mà Phuwin không thẩm nổi kìa, ôi chao bất ngờ quá đi, Phuwin thoát khỏi lồng ngực Dunk quay qua nhìn Dunk và Pond.
"Ủa Pond, chào nhé. Lâu rồi mới gặp?"
Phuwin quay sang nhìn Dunk, bất ngờ bởi câu chào hỏi tưởng chừng như giữa Pond và Dunk đã từng quen biết. Nhưng rồi nhận ra cái vẫy tay chào lại của Pond thì cậu biết rằng giữa hai người này không chỉ dừng lại ở mức 'tưởng chừng quen biết' nữa rồi. Phuwin hiện tại nhìn Pond thấy hắn chỗ nào cũng sực mùi 'giả tạo', nhìn cái bản mặt này thôi cũng đủ khiến cậu chẳng tài nào ưa nổi, nói chính xác thì là ghét, ghét cay ghét đắng.
"Ừm, chào nhé. Cậu bé này bị sao vậy?"
Nổi hết cả da gà da vịt, Phuwin khẽ rùng mình sau lời nói như có phần quan tâm mà Pond dành cho cậu. Ôi ghê rợn. Từng chữ hắn vừa thốt ra văng vẳng trong đầu Phuwin, 'cậu bé' ư, ai là cậu bé của mày vậy? Tao làm sao thì liên quan đến mày chắc. Như một con mèo xù lông, cậu quay qua xổ một tràng vào cái con người 'giả tạo' đang đứng sừng sững trước mắt cậu.
"Má thằng Pond chó điên, vì mày, vì chính mày, cũng tại mày, tại mày hết!"
Điều gì khiến Phuwin ghét Pond đến vậy?
Cả ba người Joong, Dunk, Pond chưng hẫng trước phản ứng của em nhỏ trước mặt. Đặc biệt là Dunk, cậu bất ngờ vô cùng vì chưa từng thấy em trai nhỏ xù lông như thế bao giờ. Ắt hẳn Pond đã làm gì mới có thể gây tác động mạnh mẽ tới Phuwin như vậy chứ. Đó là những gì hiện lên trong suy nghĩ của Dunk lúc này, ở với Phuwin bao lâu sao mà Dunk không hiểu được cậu em này, em trai nhỏ cần bao bọc. Dunk kéo Phuwin vào lại lòng mình xoa dịu vỗ về. Vô tình những hành động của Dunk lọt vào mắt Joong, Joong nhìn Pond bây giờ còn mất thiện cảm hơn lúc nãy. Pond vội vàng thanh minh, không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa.
"Chuyện gì vậy em bé? Mới lần đầu gặp mà sao em lỡ nói anh như vậy? Có gì phải nóng, nói anh nghe xem nào?"
Mấy câu nói ưa nịnh của Pond chẳng hề có tác dụng xoa dịu xíu nào thì thôi đi, đằng này nó lại như chọc gậy bánh xe vào người đang tính nóng như kem kia, phản nghịch tác dụng. Thật tồi tệ. Phuwin trong lòng Dunk chỉ thẳng tay vào mặt Pond, lớn tiếng xua đuổi.
"Cút đi, trước khi tao dục cái chà toilet vào mặt mày."
Phuwin mặc kệ thứ gọi là hình tượng của mình trước mặt Pond mà lên tiếng đuổi thẳng cẳng Pond đi. Ừm, không sao, Dunk thích chơi cùng Phuwin chắc một phần vì cái tính nhóc con nhí nhảnh đáng yêu này của Phuwin mà, không có gì phải lo hết. Em nhỏ của Dunk đáng yêu vô cùng, chỉ tiếc rằng trước mặt kẻ đáng ghét như Pond thì cái gương mặt hờn dỗi kia lại càng khiến Dunk cưng Phuwin hơn thôi. Pond đơ ra không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra với bản thân, tự thắc mắc trong lòng rằng bản thân đã gây ra tội lỗi gì khiến một đứa trẻ ghét mình nhiều đến thế.
"Anh Dunk ơi, anh Dunk đuổi cái tên mặt quỷ này ra chỗ khác đi, tại vì hắn và đồng bọn mà hôm trước em bị giáo viên phạt đó anh Dunk ơi."
"Rồi rồi, anh đuổi đi cho Phuwin nhé, có chuyện gì kể anh nghe nào?"
Oẹ. Buồn nôn.
Joong thầm nôn mửa trong lòng trước độ dẹo của em trai Phuwin Tangsakyuen. Êu thật sự là nổi hết da gà da vịt của Joong lên rồi. Anh không ngờ Dunk Dunk "của anh" lại thích dăm ba cái trò dẹo chảy nước này, trước giờ có mấy lúc ở nhà Joong giả đò dẹo dẹo chút nhận lại từ Dunk là vẻ mặt ghét bỏ và chiếc gối được dịp chọn điểm bay từ đằng này đến đằng kia, trúng mặt Joong. Joong không ngờ rằng Dunk lại có thể theo ý thích của Phuwin mà bày ra cái giọng dẹo đến điên kia. Sợ thật. Nỗi sợ bây giờ của Joong còn là Phuwin nhiều nhân cách, thằng bé đó sắp hắc hoá Dunk Dunk của anh rồi. Không thể như thế được.
"Phuwin 11A1 đó hả, cho anh xin lỗi nhé, bữa đó anh lỡ tay. Hì hì."
Pond gãi tay gãi đầu khi nhận ra Phuwin là người quét dọn đống tàn tích hôm trước của hắn và mấy người bạn hắn gây ra. Thật phiền muộn. Giờ thì mọi chuyện khó lòng mà giải quyết được trọn vẹn rồi đây.
"Hì con mẹ mày, biến."
"Joong dẫn Pond đi trước đi, có gì bữa sau mình nói chuyện tiếp."
"Vậy Joong đi trước nhé Dunk, đi thật đó Dunk."
Joong tiếc nuối quay lại nhìn Dunk, Dunk chỉ gật đầu một cái, khua khua tay ý nói 'đi nhanh đi'. Joong xiết chặt bàn tay mình lên cổ tay thằng bạn thân cột chèo kéo hắn đi một mạch mặc kệ cho Pond chưng ra cái bộ mặt vô tội thẫn thờ trước hoàn cảnh này. Toang rồi, Pond ơi, phen này coi như bỏ mạng trước khi ra trận. Mệt mỏi thật chứ.
"Thấy mà ghét, tại mày hết."
Phuwin bĩu môi dựa vào lòng Dunk đá xéo Pond, mắt nhìn theo bóng lưng Pond rời xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] - HOA MÀU NẮNG
FanfictionJoong và Dunk lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Thế nhưng dạo gần đây có một người luôn thân thiết với Dunk sớm chiều khiến Joong phải đau đầu. Cùng chờ xem Joong sẽ làm như thế nào để xử lý vấn đề nan giải này nhé! Một chiếc fic chữa lành tâm hồn tôi và mo...