CHƯƠNG 5. Ánh sao trong mắt

592 45 0
                                    

"Woah, Hyeonjoonie hyung lại được POG rồi này" - đứa nhỏ má phính Wooje hồ hởi vỗ vai anh nó. 

Thoải mái như vậy cũng không lạ, vì cậu và nó đã đồng hành cùng nhau từ Academy. Có giai đoạn đội hình phải liên tục xoay tua, cơ hội được gặp những người anh em thân thiết của cậu phải đếm trên đầu ngón tay. Cảm giác khi các anh em ra sân, còn mình sẽ ở lại một góc chờ họ mang chiến thắng về, hai anh em đã cùng nhau trải qua nên càng hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ từ khi gặp Wooje, cậu lại thấy bản thân mình năm 6, 7 tuổi hồn nhiên, vô lo. Cùng nhau đi được đến đội hình chính thức đã là một phần ký ức mà có cố bắt Hyeonjoon quên thì cậu cũng sẽ không thể nào quên được.

Có đôi lúc, cậu đã nhìn thấy đứa nhỏ này trốn một góc khóc vì bị gank hay kill trong trận, rồi lại trở thành đối tượng của những bình luận tiêu cực. Hyeonjoon sẽ không dỗ em ngay, vì cậu biết em sẽ không để ai nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của mình, hay vì cậu cũng từng trải qua cảm giác ấy, và vì hai anh em có tính cách khá giống nhau. Những lúc như thế, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, rồi đưa đồ ăn đến trước mặt nó. Không ngoài dự đoán, mắt Wooje tuy vẫn còn long lanh nước nhưng đã sáng rỡ hơn nhiều. Cậu mừng thầm trong lòng, rằng thì ra phương pháp tự an ủi bản thân mình cũng sẽ giúp ích được cho những người xung quanh. Chẳng biết những cảm xúc tiêu cực của em đã biến mất được bao nhiêu, nhưng cứ lấp đầy cái bụng đang phát tín hiệu kia đã, niềm vui trước mắt là niềm vui cần được trân quý nhất.

Mở nhật ký sang một trang mới, Hyeonjoon đặt bút ghi lại những dòng trạng thái hôm nay. Thói quen này bắt đầu từ những ngày cậu còn là đứa nhóc 7, 8 tuổi. Lúc nhỏ, cậu chỉ nghĩ rằng nếu không viết bây giờ thì sẽ chẳng còn nhiều thời gian mất. Cậu cũng sẽ không có gì để lại cho người người cậu yêu thương. Dù cho biến cố năm 10 tuổi có làm gián đoạn bao nhiêu trang nhật ký, cậu vẫn duy trì thói quen này bao nhiêu năm qua.

Wooje cười đẹp lắm, mình chẳng biết miêu tả sao nữa. Em ấy đến bên mình như ánh sao, như thứ thuốc xoa dịu trái tim khi đau vậy đó. Đứa em này cho mình cảm giác lại bản thân những năm còn nhỏ í, làm mình nảy sinh cảm giác muốn ôm lấy nó mãi thôi. Điều gì mình không có, nhất định mình sẽ bảo vệ nó cho những người mình yêu thương.





---------
Pinky: Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo?

[Alloner] Liều thuốc cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ