CHƯƠNG 21. Liều thuốc cuối cùng

723 54 2
                                    


Tám tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật là tám tiếng dài đằng đẵng. Mấy ai không may mắn trải qua khoảng thời gian đó? Thế mà Hyeonjoon còn hẳn 2 lần cơ.

Đó không phải là một thành tựu đáng nể gì đâu, vì bây giờ những người nhà thì đang từng giây thấp thỏm, lo cho cậu, còn ý chí bên trong phòng mổ lại dần cạn kiệt đi. Nói sao đây, là cậu đạt được ước nguyện cuối cùng rồi nên phó mặc bản thân cho số phận. 

Người ta tìm thấy nhiều vết thương còn mới ở góc khuất trên cánh tay và chân Hyeonjoon. Là biện pháp giữ tỉnh táo tạm thời mà cậu tìm ra sao? Phải rồi, cảm xúc tiêu cực sao có thể để ai dùng chung. Giấu nó đi sau những vết cắt là cách để cậu giữ tinh thần mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Một người đầy sẹo và những vết thương, và giờ các bác sĩ, y tá phải cật lực khâu vá vết thương lớn nhất ngay giữa lồng ngực. 

Liều thuốc cuối cùng cậu được uống chính là chiến thắng cùng đồng đội. Mọi cảm xúc tiêu cực, những lời miệt thị mỉa mai, tất cả trôi theo những viên thuốc, trôi đi xa mất rồi. Nói thì hơi ích kỷ, nhưng những người anh em thì mong rằng cậu chưa từng uống thứ thuốc đó, để Hyeonjoon vẫn đang nói cười cùng họ chứ không phải đôi tay buông thỏng mà nằm bất động trong phòng phẫu thuật, từng giây từng phút trôi qua như kia.

---------

“Thằng Hyeonjoon, thằng Wooje dậy nhanh lên! Tối qua chúng mày thức đến mấy giờ để stream vậy, có nhớ sáng nay có lịch trình quay quảng cáo không hả?” - Minhyung hùng hổ đập cửa phòng Chíp và Chớp.

Wooje lọ mọ tỉnh giấc với cái đầu tổ quạ, lại lay anh dậy mà đi vệ sinh cá nhân. Hai anh em mà không nhanh lẹ thì chắc thầy Tom lại sấy nữa, trừ lương không chừng. Hyeonjoon cũng cái đầu tổ quạ, ngáp ngắn ngáp dài để lộ ra hàm răng đều tăm tắp khi đã tháo niềng. Wooje ghen tị với anh lắm, anh được tháo sớm, đã vậy còn không phải nhổ răng khôn. Tuần trước bác sĩ bảo nó phải thu xếp nhổ đi, để lâu sẽ bị viêm. Nhưng nó sợ đau lắm, nghe đồn còn đau hơn lúc siết răng cơ. Anh bảo nó rằng không sao đâu, chịu đau thì mới đẹp được như anh chứ. Nó kiểu “Xía, ghét ông anh này ghê. Cứ chọc vào nỗi đau của người ta”. 

Hai anh em giành nhà vệ sinh với nhau, vậy mà cứ tưởng tình thương mến thương lắm. Cuối cùng em vẫn chịu, để anh giành trước mất rồi. Nó không tranh với người vừa khỏi bệnh, hậm hực đi xuống nhà vệ sinh tầng dưới phòng khách, thấy mọi người đang xem lại khoảnh khắc chiến thắng của cả đội. Thật sự vỡ òa luôn ấy. Wooje cứ nghĩ đến lúc đó niềm vui và sự sợ hãi đủ điều cứ xen lẫn vào nhau. Làm sao mà quên được. Ấy vậy mà cũng hơn 3 tháng trôi qua rồi. Chiếc cúp mà 5 người họ cùng giành lấy, ý nghĩa biết bao. 

Hyeonjoon vệ sinh xong thì cũng đi xuống tầng dưới ăn sáng, thấy Wooje đứng nghệch ra mà đánh vào vai nó, ôm nó một cái. Nó choàng tỉnh, cũng là lúc anh Sanghyeok gọi hai đứa lại bàn, vừa ăn sáng vừa xem lại trận đấu ấy. Cả năm người cười tươi lắm, mấy pha Minseok lái sứ giả đâm vào tường, cả mấy pha Minhyung bắn trượt cứ được thằng em út tua đi tua lại mãi thôi. Hyeonjoon cũng cười thật đẹp, lâu rồi họ mới thấy cậu cười tươi như thế…

“Mấy đứa à, ăn sáng xong chưa? Xe đợi dưới nhà nhé! Lề mề là chị cho các anh đi bộ đấy!”

“Dạ tụi em biết rồi ạ. Cảm ơn chị quản lý. Ăn nhanh đi tụi bây. Anh không muốn bị trừ lương”

“Lương của anh có trừ cũng không hết haha”

Hyeonjoonie không cần căn hộ 1,5 tỉ view sông Hàn à?”

“Ô, ô. Hyung này…”

“Haha, Hyeonjoon là đồ ngốc”

đồ ngốc nghếch



--------
Pinky: Chưa phải là cái kết!

Hôm nay mấy bồ thở mấy bình oxi rồi? 🤧 Nếu mấy bồ không ngần ngại thở thêm thì chờ đón chương cuối nữa nha.

Nếu bồ là người iu cái đẹp, sốp cũng khuyên nên dừng ở đây để có kết đẹp nhất cho em Chíp 😊

[Alloner] Liều thuốc cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ