CHƯƠNG 18. Vết sẹo

498 60 2
                                    


Hôm nay là sinh nhật chú Hyeonjoon, vốn dĩ cậu chỉ gửi quà như thường lệ. Nhưng năm nay, chú một mực muốn cậu về cùng ăn bữa tối hòng hàn gắn tình cảm gia đình. Ông đã quyết tâm rồi, không thể làm một người chú, người chồng, người cha nhu nhược mãi được. Huống hồ thằng nhóc này từ lúc về sống chung vẫn chưa làm gì quá đáng để phật lòng, trừ tai nạn đó. Cho nên ông đã chấp nhận Hyeonjoon như một thành viên chính thức trong gia đình nhỏ của mình. Đứng trước bất hòa càng lâu, ông càng phải tìm cách hàn gắn nó.

Và vốn dĩ đây là bữa tiệc gia đình, thế nào cậu lại kéo thằng nhóc Wooje theo. Hyeonjoon cũng đã nói trước với chú rằng nếu có bạn bè thì cháu sẽ cảm thấy không quá gượng gạo và ông cũng đồng ý. Trên bàn ăn, không quá mười chuyện được kể ra, phần lớn là em họ Hyeonho kể về những ngày đầu debut của nó, rồi lại xen vào chúc mừng anh nó vào chung kết. Dù ánh mắt có chút ghen tị nhưng không hẳn là ghét cay ghét đắng như trước nữa. Còn cô cậu thì… chỉ nhắc về chuyện của người con trai lớn thôi nhỉ. Nếu bây giờ nó còn sống, thì cũng đã là một bác sĩ thành công theo ước nguyện của cô chú. 

Nghe đến đây, Hyeonjoon khựng lại đôi chút, gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt có phần dao động. Cậu từng hứa với anh rằng sẽ dũng cảm đối mặt tất cả, nhưng việc này khó quá. Hyeonjoon thật sự ám ảnh những lời đay nghiến. Wooje cũng nhận có thấy điều gì đó không được tự nhiên cho lắm, nên đặt nhẹ tay sau lưng anh như trấn an. Cuộc nói chuyện cứ như thế và Hyeonjoon chẳng nói được mấy câu.

Trời cũng sắp tối nên cậu cùng đứa em xin phép về trước. Nhưng Wooje cũng ngại, xin đi vệ sinh một lát rồi được sự dẫn dắt của Hyeonho. Người cô thì dọn dẹp trong bếp. Trong phòng khách lúc này còn hai người đang đối mặt nhau, trò chuyện với nhau về những ngày đã qua. Hyeonjoon biết chú mình sẽ cố gắng nói đỡ cho người phụ nữ ấy, cậu cũng biết bà ấy có vấn đề tâm lý sau khi anh họ mất nên chỉ lẳng lặng tiếp thu những gì chú nói mà không bàn gì thêm.

"Dạo này Hyeonjoon cao to nhỉ? Tập thể hình hả cháu?"

"Dạ vâng ạ, cháu tập một chút để cải thiện cái lưng đau. Và cũng để…"

"Cháu hãy biết nhận thức một chút đi. Sức khỏe càng ngày càng không tốt thì phải biết vận động phù hợp. Suốt ngày ngồi lì trước máy tính rồi đi tập chả có điều độ. Đừng nghĩ cháu thay trái tim mới thì có thể sống tự thả bản thân như thế. Là ai đã hi sinh cho cháu trái tim đó hả?" - Hyeonjoon lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Cháu…"

"Cháu muốn nói gì chứ. Đã là đứa trẻ không may mắn thì đừng đem xui xẻo đến cho người khác nữa. Lo cho tốt cái tấm thân đó để không ai phải hi sinh vì mình nữa. Không có ba mẹ dạy thì để tao dạy"

"Cô à, đủ rồi!"

"Đủ rồi, em à!"

"Hai người đang hùa nhau đúng không? Con trai tôi đã… đã ra đi như vậy, các người còn có thể vui vẻ nói cười về nó. Tôi thật là quá bao dung cho các người rồi. Nhất là mày đó Hyeonjoon, lâu rồi không ăn đánh thì quên cái cảm giác đó phải không? Được thôi, tao… tao…"

Bà chộp lấy cây chổi dài, theo hướng Hyeonjoon mà quất thẳng. Những cơn ác mộng như trở lại trước mắt cậu, sẹo, máu, tiếng khóc. Hyeonjoon bắt đầu thấy hơi khó thở, rồi chuyển sang sợ hãi, theo thói quen hai tay ôm lấy đầu để tránh những thương tổn nhiều nhất có thể. Cậu thật sự hoảng loạn, tìm góc tối nhất mà nhét bản thân mình vào. Lúc bấy giờ người chú ấy mới thấy được sự thật bao năm qua cháu mình phải gánh chịu.

Ông lao đến giữ tay bà lại, dù không nỡ nhưng rồi một cái tát mạnh giáng xuống khiến bà ấy trơ người. Wooje và Hyeonho nghe thấy tiếng động cũng vội chạy ra. Một người đỡ lấy mẹ mình, một người lo lắng đi đến chỗ anh mình. Wooje mở cửa tủ. Lúc trước, nếu không phải là cô lôi cậu ra, thì cũng là Hyeonjoon đợi bà ấy nguôi cơn giận mới dám mò mẫm bước ra. Có hôm thì cậu khóc đến thiếp đi, có hôm lại trốn đến lúc tự mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đây chính xác là bạo hành rồi còn gì.

Nhìn thấy bên trong cánh cửa là cảnh người anh mình yêu quý đang ôm chặt lấy đầu, người run rẩy cùng tiếng khóc nấc, Wooje không thể kìm lòng mà rơi nước mắt. Cậu nhóc đã nghe được, đoán được một phần nào đó của câu chuyện. Rằng anh Hyeonjoon của nó có vết thương tâm lý lớn từ lúc nhỏ. Làm sao một người anh luôn tươi sáng trước mặt nó giờ lại run rẩy trong bộ dạng sợ hãi như thế. Dù đã gọi mấy lần tên anh, nhưng Wooje nhận lại được chỉ là những lời nói vô thức lặp đi lặp lại, rằng "Hyung ơi, em đáng chết. Nhưng em đau quá, cứu em, cứu em!". Ngay sau đó, Hyeonjoon lại khó khăn hít lấy từng hơi thở nặng nhọc. Wooje biết bệnh của anh lại đến rồi. Nó đã được nghe Minhyung kể về lần thót tim ở ký túc xá, nên luôn để mắt đến anh mình khá nhiều, chỉ cần Hyeonjoon phát bệnh nó sẽ lập tức lấy thuốc cho anh uống. Vậy mà nó không ngờ sẽ cứu anh trong tình huống mà bí mật của anh bị phanh phui trước mắt nó. Mặc dù triệu chứng của Hyeonjoon đã giảm bớt sau khi uống thuốc, nhưng không có nghĩa là đã an toàn. Tính hay lo, Wooje gọi cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện gần đó. 

-----
Sắp hết rồi...

[Alloner] Liều thuốc cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ