CHƯƠNG 17. Nhật ký (2)

371 38 0
                                    

Hôm nay tôi nổi hứng nên cho mí bồ vừa đọc vừa nghe nhạc nha.
----------


"Dạo này em viết cho hyung nhiều quá nhỉ? Không phải tại em rảnh nha haha, nhưng nếu không viết thì em sợ công việc và cảm xúc, dù vui hay buồn, cũng sẽ khiến em lãng quên anh. Chắc em cũng phải xin phép anh cho em viết nhiều chút, lỡ có gì đó tiêu cực thì anh cứ bỏ qua nhé. Em không muốn làm phiền ai phải lắng nghe những nỗi lo âu của em. Nhưng nếu không giải tỏa ở đây chắc tim em sẽ đau chết mất.

Uhm, chắc là em cũng có gì đó khiến cho nhiều người hoài nghi về sự tồn tại của em, hyung nhỉ? Tỉ như vì em nên anh mất, vì em mà đội gặp nhiều khó khăn, vì em mà có thể nhiều người không thể trở thành rừng T1, vì em phiền nên ít ai giúp em khi em phát bệnh. Đại loại vậy á, chắc còn nhiều nữa? Em vẫn chưa tìm được cách nào hiệu quả để quản tốt cái cảm xúc lên voi xuống chó của mình. Từ vô cảm đến phản ứng thái quá, thật khó để kiểm soát.

Lần trước, ở sự kiện có chị fan xinh lắm, nhưng mà... ánh mắt chị ấy nhìn em hơi dữ á hyung. Hơi giống cô một chút... ô em xin lỗi ạ. Chắc ai ghét em thì sẽ nhìn em như vậy? Chị ấy nói nhỏ vào tai em, bảo Hyeonjoon là mắt xích yếu nhất đội, ngày nào còn có em trong danh sách T1 thì ngày đó đội sẽ không phất lên nổi. Chị ấy "khuyên" em biết điều mà tự rút lui. Lúc đó, lời tự nhảy vào miệng em á hyung, kiểu em đã trả lời là em đã hiểu nè, cảm ơn chị ấy đã quan tâm. Vì rời đội lúc này thì em sẽ đền bù hợp đồng đến chết mất haha. Nhưng mà, không hiểu sao em cũng suy nghĩ đến việc... lỡ mình chết đi thì... thì... chắc không phải đền đâu ha. Em sẽ bảo mọi người đưa em ra biển, em thích biển lắm, trôi theo biển thì có lẽ em sẽ không phải suy nghĩ gì nữa... Haha em không có ý muốn chết gì đâu nha, hyung đừng có suy nghĩ linh tinh. Chỉ là cái ý này nó tự nhiên vụt qua đầu em á, không có cố tình suy nghĩ miếng nào luôn.

Sau đó, nghĩ lại cũng mắc cười thiệt chứ, em lọt ra ngoài đám đông fan trước cả các anh em của em luôn. Chắc do em không có nhiều fan nè. Trong cái rủi có cái xui hơn, vốn định chạy ra xe trước làm trò mèo đợi mọi người, vậy mà trớ trêu chiếc xe của đội lại đậu bên kia đường. Khúc này thì em đã kể anh rồi nè. Em sợ xe, sợ tiếng còi lắm. Lúc nhỏ cũng là xe cộ mang ba, mẹ, và anh đi. Thật sự lúc đó, em tưởng mình sắp theo nguyện vọng của chị fan kia rồi ấy. May có anh Sanghyeok nè.

Mấy ngày sau đó thì em có gặp cô và Hyeonho. Chà, em cũng kể với anh rồi hả ta? Thôi em thích cho anh nghe cuộc sống của em nên em cứ kể vậy đó, phiền anh chút nữa nho. Cô nom trông gầy hơn rồi, nhưng em không thể bên cạnh cô được nữa. May mà có Hyeonho, tuy thằng bé không thích em, nhưng chắc nó biết cần làm gì để tốt với mẹ nó chứ. Mà với cô thì... em vẫn sợ nha. Bao nhiêu vết sẹo, bao nhiêu lít máu đó mà sao không sợ được. Thỉnh thoảng em còn nhớ combo đau nhức thắt lưng và nhiễm trùng vết thương. Đau hơn cả đau tim mà, vì đau tim có thuốc thì đỡ nhanh hơn. Ví như hôm bữa em đau quá ngã xuống đất, thằng Minhyung lo sốt vó tìm thuốc cho em uống, uống xong là đỡ ấy. Còn những vết thương tuy đóng vảy nhưng nhiều lúc lại tự rách ra, không biết làm sao luôn.

Sang chuyện khác đi ha. À cũng không khác mấy. Bữa em stream chung với Minseok ấy, thì cậu ấy bảo muốn ăn ngoài rồi rủ em cùng đặt. Vậy mà em quên là cậu ấy hay bị lạc đường, lại để Minseok đi lấy đồ ăn một mình. Em trách bản thân nhiều lắm, cậu ấy mà khóc nữa thì em cũng đau. Nhưng đứng trước dòng xe thì Minseok vẫn là anh lớn. Nó không cho em cơ hội làm anh lớn, hyung ơi. Em cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà tươi cười với nó. Không biết Minseok có phát hiện không, mà không ai nói rõ trước mặt nên chắc em diễn đạt rồi đó. Có thể dấn thân vào showbiz chưa haha?"

-----------
Pinky: 1/4 - Two truths and a lie
1. Au sinh năm 2002
2. Au là con gái
3. Kết là HE

Mí bà đoán thử nào truth nào lie 😀

[Alloner] Liều thuốc cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ