CHƯƠNG 9. Tỏ lòng

536 44 0
                                    

Kiểm tra sức khỏe xong hết thảy, cả ba cũng đã thấm mệt. Bác sĩ cho phép cậu nằm lại giường nghỉ ngơi để chờ kết quả. Cậu ngủ ngoan lắm, vì có lẽ cũng lâu rồi mới có thể thư thái, thả lỏng bản thân hết mức như vậy. Nhanh như thế, kết quả có trước khi Hyeonjoon kịp thức giấc. Dĩ nhiên, chị quản lý sẽ ở lại cùng cậu và Sanghyeok sẽ đến phòng bác sĩ. 

Hyeonjoon dù đã được phẫu thuật ghép tim, nhưng lúc đó cậu còn là trẻ con, dĩ nhiên không thoát khỏi di chứng bắt buộc cậu phải uống thuốc thường xuyên để duy trì trạng thái bình thường, cho đến khi sức khỏe của cậu đủ điều kiện để thực hiện một cuộc phẫu thuật tiếp theo. Bác sĩ bảo do căng thẳng và cường độ công việc quá nặng sẽ làm tình trạng đau tim, khó thở thường xuyên xảy ra hơn. Và có lẽ do một cú sốc nào đó mà cơn đau của cậu nặng thêm.

Trở về giường bệnh, anh nhìn thấy cậu đã tỉnh, ngồi trên giường chân đung đưa, tay cầm miếng trái cây ăn thật ngon lành. Thằng nhóc này sao mà đáng yêu thế nhỉ? Cậu còn dúi vào tay anh một quả quýt nữa, bảo là đem về cho cậu ăn nhưng chắc là để cho thằng nhóc Wooje ở nhà rồi. Đứa trẻ yêu thích trước mắt anh thật sự đã trải qua quãng thời gian khó khăn như thế nào mà chỉ nghĩ đến người khác như thế này cơ chứ?

Còn Hyeonjoon, cậu đặt tay lên ngực mình, tìm kiếm nhịp đập của trái tim và thầm cảm ơn rằng nó vẫn còn bên cậu, cậu vẫn sống sau bao nhiêu khó khăn đến với mình. Có lẽ đây là một tín hiệu nhắc nhở rằng không được mãi chìm đắm trong hạnh phúc mà quên những người đã hi sinh vì cậu. Hay trong thoáng chốc, cậu có suy nghĩ rằng mình không xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc.

------------

Hyeonjoon ngồi bên cạnh mộ anh họ. Cứ mỗi tháng, cậu sẽ đến đây kể cho anh nghe từng chuyện vui, chuyện buồn ở đội tuyển. Vì cậu biết lúc sinh thời anh mình cũng có đam mê thích với esports, chỉ vì phải theo nguyện vọng của ba mẹ mà từ bỏ ước mơ.

"Hyung a, em làm được rồi này. Mùa giải này tụi em đã đạt được Á quân đó. Nói không tiếc là nói xạo haha, nhưng em quyết tâm sẽ bên cạnh hỗ trợ đồng đội mình giành lấy chiếc cúp vô địch, lâu nhất em có thể. 

Tim của anh í, hôm trước nó đau lắm, em không dám qua đường, xe cộ nhiều quá nên em tưởng mình lại nằm trên làn xe ấy mất. Em cũng không dám nhờ vả ai, vì em sợ mọi người cảm thấy em phiền. Đúng là cái tính của em khó bỏ thật haha. Thật may vì trái tim hyung cho em vẫn làm tốt sứ mệnh của nó, thật may vì em còn có những người đồng đội luôn bên cạnh em. Vì thế mà mấy vết sẹo xấu xí trên tay, trên đùi em dạo này không còn xuất hiện nữa.

Hyung này, cô chú và Hyeonho có hay đến thăm anh không? Cũng lâu rồi em chưa liên lạc với họ, hay là có một thế lực vô hình nào đó cản em nhỉ haha. À, mùa giải trước chú có gửi thư cho em đó. Chú bảo em giữ gìn sức khỏe, nhưng cũng hạn chế đến thăm hyung vì dạo ấy cô cũng hay đến. Nhưng biết làm sao được, Hyeonjoon nhớ hyung lắm!"

Nắng chiều đã ngả đỏ, cậu biết anh muốn cậu trở về rồi. Hyeonjoon bước đi, không bi lụy cũng không đau thương mà tiến về phía trước. Ở phía xa có một người phụ nữ và một cậu trai chứng kiến tất cả.







----------
Pinky: Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo?

[Alloner] Liều thuốc cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ