- Cảnh báo ngã cây.Lời cảnh báo của ông Lee rằng hai kẻ bất thường yêu đương vào sẽ trở thành thành phần chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho xã hội, cả Donghyuck lẫn Minhyung đều quên mất. Buổi sáng Minhyung vẫn ở trên công ty làm việc, buổi chiều lại mò tới nhà kho mà ban nhạc của Donghyuck dùng để làm chỗ tập. Gọi là nhà kho, mà lần đầu tiên nhìn thấy Minhyung đã phải rú lên xúc động bởi vì quá đẹp. Donghyuck vừa mở cửa đi vào, Minhyung đã ôm lấy anh rồi lèo nhèo ở sau lưng:
"Anh chuyển công ty tới đây luôn được không? Được không?"
"Công ty em có một người duy nhất hay sao mà đòi chuyển đến đây?"
"Đã bảo phải gọi anh là anh rồi mà? Công ty hai mươi người thôi, đứa nào đứa nấy đều dặt dẹo ngồi la liệt trên mặt đất, bàn ghế sắm ra lại để cho đám mèo nằm ngủ."
"Nhìn chủ công ty là biết rồi."
Mấy bộ bàn ghế da rất cũ ở đó được bọc vải hoa, dàn âm thanh đều được vẽ màu lộn xộn. Rèm treo cửa chắp vá từ nhiều loại vải, đèn lại được treo thành chùm nhét trong chai rượu xỉn màu. Minhyung tới bên dãy thùng phuy sơn đủ màu, lấy cho mình một chai bia trong đám chai lăn lóc. Donghyuck chưa kịp đưa đồ khui bia tới, cậu đã giật nắp chai bia bằng mép thùng rồi thản nhiên ngồi nhìn ngắm xung quanh. Nhìn người yêu có biểu hiện giang hồ như thế, Donghyuck hài lòng ngoắc tay. Vài giây sau, một chai bia khác bị giật nắp theo công thức tương đương được ném trả, anh đưa tay lên chuẩn xác bắt lấy rồi nói chuyện:
"Thành quả của Jung Jaehyun đấy. Nhìn cây bass của cậu ta là đủ hiểu."
"Mẫu số chung của mấy ban nhạc nhỉ. Kiểu đứng trong đám đông chỉ toàn người bình thường thì không lẫn vào đâu được, nhưng đứng trong đám đông toàn là ban nhạc thì không nhận ra ai."
"Thì cũng giống mấy thằng bé trẻ trâu chạy motor ngoài đường, đứng một mình thì ngầu hết nấc, tới khi hòa vào với một chục người nữa lại thành một đám cào cào thích thể hiện với nhau thôi."
Minhyung nhấc chai đi về phía Donghyuck đang ngồi nghiên cứu hai chiếc dùi trống trên sofa, nghiêng cổ chai cụng vào chai bia anh đang để dưới chân ghế rồi mới nói:
"Lee Donghyuck, em vừa nói ai trẻ trâu thích thể hiện?"
"Tôi nói người yêu tôi, có liên quan đến cậu không?"
Một câu người yêu tôi làm Minhyung nhũn hết cả tim gan. Quẳng chai bia đã uống hết rồi ôm tim ngã ra sofa, Minhyung nói ngắt quãng:
"Lee Donghyuck, mau hô hấp nhân tạo, anh không thở nổi nữa rồi!"
Donghyuck giẫm qua thi thể đang hấp hối của Minhyung để đi về phía bộ trống của mình, thẳng thừng đáp:
"Bị lừa cả một đống tiền mà còn thở được, em làm như thế cho ai xem?"
Minhyung đau khổ nằm bẹp trên sofa rồi nhấc lấy chai bia vẫn còn hơn nửa của Donghyuck mà uống, trong lòng rủa thầm Jung Jaehyun lẫn Na Jaemin vì đã tặng cho cậu hai cú đá không ngóc đầu lên nổi.
--
Vừa nhắc đến Tào Tháo xong thì Tào Tháo liền xuất hiện. Jaemin vẫn bộ dạng nhởn nhơ như ngày hôm trước, vừa nhún nhảy vừa cho tay vào túi quần. Mấy người trong ban nhạc vào sau, không một ai ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Minhyung ở đó. Thậm chí cả Jaehyun, kẻ còn giữ thẻ ngân hàng của Minhyung, vẫn bình chân như vại huýt sáo đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver| MARKHYUCK] Đuổi Theo Mặt Trời
FanficTình yêu lớn nhất trong đời Lee Minhyung là chiếc moto của cậu Tình yêu lớn nhất trong đời Lee Donghyuck là bộ trống của anh Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau ______________________ Đây là fic chuyển ver Bản gốc thuộc về...