Lee Donghyuck không để cho Minhyung gặp một lần, không hề trả lời tin nhắn, nhưng lại chạy đến trước mặt Lee Eunjoo trong bộ dạng đẹp đẽ đến nỗi Minhyung nhìn cũng không quen. Cậu vừa đi ra bãi đỗ xe vừa lướt điện thoại, ngón cái càng lướt nhanh càng muốn nổ tung vì tức giận, ăn mặc đẹp như thế để làm cái quái gì? Lại còn vuốt ngược tóc lên, lại còn đeo khuyên tai, còn đi cả đôi bốt Minhyung mua vì thua cá độ?Tay Minhyung run run bấm số của Donghyuck, tưởng anh ở nhà ôm gối đau thương nhưng không, anh ra đường cũng tốt, nhưng anh không thể đem khoe cho cả thiên hạ biết mình đẹp như thế nào được. Lee Donghyuck xuề xòa dễ tính đi đến đâu cũng gây chuyện mờ ám, đến lúc đẹp thế này thì Minhyung biết phải làm sao? Từ Huang Renjun của ban nhạc cho đến Jung của hội motor, nói hai người đó đối xử với Donghyuck như bạn bè bình thường, đánh chết Minhyung cũng không tin được. Lần đầu tiên gọi điện cho Donghyuck từ sau khi chia tay, Minhyung tưởng rằng anh không trả lời. Không ngờ chỉ qua bốn năm hồi chuông, âm báo kết nối của điện thoại đã vang lên.
"Lee Donghyuck! Anh tưởng em biết rõ rồi nhưng hình như em chưa biết, anh không nói đồng ý chia tay với em. Để xem vài ngày nữa anh xử em thế nào."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi một giọng nói nghe là đã biết của người già vang lên êm ái:
"Xử thế nào?"
"..."
"Xử thế nào cơ?"
Có tiếng ho nhẹ, lần này là ông Lee cầm điện thoại.
"Minhyung?"
"V..vâng, bố."
"Ờ... con... Ờm..."
Minhyung nghe được cả tiếng huýt sáo và tiếng người nói rì rầm, rõ ràng điện thoại đang được chuyền đi rồi một giọng nói thanh thanh cất lên:
"Minhyung, con ăn tối chưa?"
"Mẹ? Con..."
"Có muốn tới nhà ăn không? Hôm nay gặp mặt gia đình, có cả ông bà nội của Donghyuck cùng với anh em của bố ở đây."
Nghĩ đến là đã thấy nuốt không trôi cơm, Minhyung qua loa từ chối rồi nói:
"Donghyuck đâu ạ?"
"Nó.. Chờ một chút, bà muốn nói chuyện với con."
Người ta nói trí thông minh từ con cái được di truyền toàn bộ từ người mẹ, Minhyung sau hôm đó có lẽ phải bổ sung là bản tính chọc ngoáy thiên hạ cũng được di truyền từ mẹ sang con. Bà của Donghyuck vừa cầm máy lên đã hỏi ngay:
"Sao, cháu định xử nó thế nào?"
"Cháu nghĩ đến nhà mới trình bày được cụ thể cho bà quá trình xử Lee Donghyuck, nhưng hình như lúc này anh ấy không cho phép."
"Bà cho phép."
"Cái chính là Donghyuck..."
"Vậy bà là cái phụ?"
Minhyung nhăn mày khổ sở, bà cụ bên kia lại cười giòn.
"Bà chờ xem cháu xử nó."
Taehyun cố gắng hạ âm lượng xuống thấp nhất rồi mới nói:
"Cái gì bà cũng có thể xem, nhưng việc cháu xử Donghyuck bà không được phép xem đâu..."
Bà cụ đột nhiên cũng hạ giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver| MARKHYUCK] Đuổi Theo Mặt Trời
FanficTình yêu lớn nhất trong đời Lee Minhyung là chiếc moto của cậu Tình yêu lớn nhất trong đời Lee Donghyuck là bộ trống của anh Đương nhiên đó là khi hai người chưa xuất hiện trước mắt nhau ______________________ Đây là fic chuyển ver Bản gốc thuộc về...