6.Thiên thời, địa lợi, nhân (KHÔNG) hoà

42 1 0
                                    


Yêu đương cãi cọ rồi lại yêu đương, chẳng mấy chốc trời đã chuyển từ thu sang đông. Mấy ngày chở Donghyuck đi trên con đường nơi bọn họ lần đầu gặp nhau, Minhyung vẫn xuýt xoa nói rằng may mắn làm sao khi ngày đầu tiên đó là một ngày đẹp trời. Cố gắng chạy chậm lại để Donghyuck không thấy lạnh dù Minhyung đã bức bối vô cùng muốn vặn tay ga, cậu hét lớn:

"Thử tưởng tượng nếu như bây giờ anh lao xuống cái ruộng trơ gốc không có lấy một bông hoa này rồi sau đó mang nguyên cả cục bùn lên cùng em nói chuyện luật pháp, em có yêu anh không?"

"Không, trời lạnh chết người ra yêu đương làm gì?"

Câu chuyện chẳng liên quan gì với nhau nhưng đều chung một mẫu số rằng hai người yêu nhau là nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Minhyung thường xuyên nhắc đến hai mục địa lợi và nhân hòa, rằng khung cảnh ngày hai bọn họ gặp nhau rất đẹp, rằng cả Donghyuck và Minhyung cũng đều đẹp như buổi chiều hôm ấy. Còn không hiểu vì sao khi Donghyuck nói đến thiên thời tức là sáu mẹ con nhà chó hăm hở đuổi theo, Minhyung lại thường tỏ ra mất trí nhớ tạm thời.

--

Mấy ngày đầu đông là mấy ngày mà người yêu được phát huy công dụng nhiều nhất, Minhyung lại cương quyết không nắm tay Donghyuck. Bình thường trước khi nổ máy, cậu thường nắm tay anh thật lâu rồi vuốt ve từng ngón một, bây giờ ngoài một câu "bám chặt nhé", Minhyung không có thêm bất cứ hành động nào. Donghyuck không lấy đó làm buồn. Anh chỉ thấy lạ lùng vì Minhyung thường chủ động nắm tay anh, nhất là những khi ban nhạc đi diễn ở những nơi đông người. Một mình Minhyung vẫn thường băng lên sân khấu ngay khi bài hát cuối cùng kết thúc. Ở giữa dòng người đông đúc kéo về xin chụp ảnh cùng chữ kí, Minhyung cứ thế nắm tay Donghyuck tìm một con đường đi ngược lại đám đông, ngay lập tức đội mũ bảo hiểm cho anh rồi hai người sẽ đi vòng quanh thành phố. Nhiều khi Minhyung nổi hứng chở Donghyuck đi về cực tây của thành phố rồi rẽ xuống một bờ vịnh nhỏ, nơi duy nhất có thể ngắm được mặt trời lặn xuống biển lúc hoàng hôn. Có lúc xuống đến nơi thì mặt trời chỉ còn cách mặt nước vài đốt ngón tay, Minhyung tiếc rẻ nhìn mấy vệt hồng ở trên mặt nước chìm dần vào đêm tối, lại ôm lấy Donghyuck thật lâu không nói một lời. Donghyuck lặng im trong cái ôm ấm sực quyện với mùi nước hoa nam tính đó, mà thực ra anh đã luôn lặng im từ khi Minhyung nắm lấy hai bàn tay anh vòng ra trước bụng rồi nói "anh chở em đi đuổi theo mặt trời."

Mùa đông năm nào mặt trời cũng trốn biệt, chỉ riêng mùa đông năm đó, mỗi ngày Donghyuck đều có được một chút ánh nắng, tất cả là nhờ Minhyung mang nắng đến cho anh.

--

Không mất bao nhiêu công sức tìm hiểu thì bí mật câu chuyện vì sao Minhyung không nắm tay Donghyuck được đưa ra ánh sáng. Ngày hôm đó ban nhạc đang tập mấy bài hát Giáng Sinh để hát cho mấy đứa nhỏ ở bệnh viện nghe, Donghyuck nhíu mày nhìn Minhyung ngồi sửa xe mà mãi không cầm lên được một chiếc tua vít. Cậu cầm lên rồi lại buông xuống, thỉnh thoảng vung vẩy rồi lại thổi mấy đầu ngón tay. Buổi tập kết thúc rất nhanh, Minhyung vẫn chưa lắp xong bánh xe vào. Donghyuck đi tới ném cho cậu một chai bia, Minhyung ngần ngừ cầm lấy rồi đặt xuống.

"Trời lạnh lắm, uống cái này không tốt."

Lee Minhuyng lại còn có ngày chê bia, Donghyuck cười cười cất đồ khui bia vào túi.

[ Chuyển Ver| MARKHYUCK] Đuổi Theo Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ