12.Cùng Nhau Phòng Chống Thiên Tai

34 1 2
                                    


Buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra khi chỉ còn ba đêm nữa là đến ngày diễn chính thức. Hôm đó cả ban nhạc được yêu cầu ăn mặc nghiêm túc hơn ngày thường, Donghyuck nhìn quanh tủ đồ của mình rồi quyết định chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh dương đơn giản. Đến tận nơi rồi anh mới vỡ lẽ "nghiêm túc hơn bình thường" mà ban tổ chức yêu cầu là gì. Cả dàn giao hưởng đều mặc lễ phục, Eunjoo cũng lộng lẫy hơn bình thường với một chiếc váy đuôi cá dài lấm tấm mấy hạt đá trong veo. Mấy người đồng đội của Donghyuck không khá hơn anh là bao: Jaemin vẫn mặc quần jeans rách te tua, chỉ riêng Renjun tự biết chọn cho mình áo sơ mi quần tây đứng đắn. Eunjoo nhìn ban nhạc cười cười rồi nói với ban tổ chức rằng cá tính âm nhạc riêng của mỗi người là như thế, không thể ép ban nhạc đường phố và dàn giao hưởng cùng mặc trang phục giống nhau. Ban tổ chức tỏ ra bị thuyết phục bởi cô, còn chưa nói gì thì Eunjoo đã hướng về sân khấu mà đi xuống.

Đứng ở dưới sân khấu là một nhóm mấy người ngoại quốc. Eunjoo vừa nói cười vừa đưa tay chỉ trỏ, Donghyuck cố gắng lắng nghe nhưng máy móc âm thanh ồn ào làm cho anh không nghe ra điều gì. Chỉ thấy đám người ngoại quốc ngày càng căng thẳng còn Eunjoo thì cúi đầu mím môi, một lát sau cô đã chạy ào vào cánh gà, hai tay ôm mặt. Donghyuck lấy dùi trống gõ nhẹ vào vai cô gái bên cạnh mình hỏi khẽ:

"Chuyện gì vậy?"

Cô gái sửa sang lại váy, nhún vai trả lời anh:

"Không biết chuyện gì, nhưng cậu có thấy người già nhất trong đám đó không? Là nhà soạn nhạc nổi tiếng, cũng là thầy dạy nhạc cho Eunjoo ở Áo. Không biết bọn họ cãi nhau điều gì, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế."

Buổi tổng duyệt tạm ngưng vì sự vắng mặt của Eunjoo. Donghyuck nhẩn nha chỉnh lại dàn trống, có người đã đi đến gọi Renjun xuống nói chuyện. Lại có tiếng cãi cọ bên dưới sân khấu, tiếng cãi mỗi lúc một lớn hơn rồi sau đó Renjun đùng đùng tức giận đi lên sân khấu giật lấy cây guitar của mình. Gương mặt của Renjun đỏ lên, anh gọi ban nhạc sang một góc.

"Ban tổ chức hủy buổi diễn."

Jaemin giãy nảy:

"Bọn họ bị điên sao? Bây giờ hủy thì làm sao kiếm tiết mục chèn vào kịp?"

Renjun thở dài:

"Bảo với anh là chỉ để dàn giao hưởng chơi nhạc hiện đại thôi."

Donghyuck không thể nào không liên tưởng việc Eunjoo chạy khỏi buổi tổng duyệt với lệnh hủy tiết mục gấp gáp như thế này. Anh hỏi Renjun:

"Bọn họ có nói lí do không?"

"À. Cái đó," Renjun chua chát nói, "Có thấy đám người nước ngoài lúc nãy không? Trong đó có thầy giáo của Lee Eunjoo từ Áo về dự nhạc hội. Ông ấy bảo Eunjoo không được phép tham gia vào hoạt động với mấy ban nhạc như thế này, sau này sẽ khó đứng trên sân khấu đẳng cấp hơn."

Renjun vừa nói vừa đưa tay chỉ quanh bọn họ. Donghyuck cười cười:

"Ý bọn họ là chúng ta không đủ đẳng cấp để đứng cùng Lee Eunjoo trên một sân khấu?"

"Không phải như thế..."

Đến lúc này mà Renjun vẫn muốn an ủi bạn bè, Donghyuck thật không biết nói gì hơn. Ai cũng sống như Renjun chắc chắn thế giới này đến một con kiến cũng sẽ không bị giết. Jisung ngơ ngác nói:

[ Chuyển Ver| MARKHYUCK] Đuổi Theo Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ