Chương 1: Trái tim của chiến binh mạnh mẽ nhất nhân loại.

85 8 0
                                    

Rung chấn đã kết thúc. Hoà bình được lập lại với nhân loại, chấm dứt lời nguyền titan kéo dài hơn 2000 năm. Giờ đây 20% còn lại của nhân loại đang dốc toàn bộ sức lực để xây dựng lại nền văn minh từ trong đống đổ nát.
- "Oi! không được đánh nhau, ai rồi cũng có phần thôi"- Một người đàn ông ngồi xe lăn nói trong khi đang phát kẹo cho những đứa trẻ trong khu tị nạn.
Những đứa trẻ chạy ra tranh nhau từng viên kẹo. Cũng vì đã lâu lắm rồi từ sau sự kiện kinh khủng ấy, chúng mới thấy lại được những thứ quà ngọt này.
- "Anh đã quyết định sẽ ở lại đây để giúp đỡ chúng tôi sao Levi? "- Onyankopon vỗ vai Levi từ phía sau và nói.
- "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một người lính, giờ đây tôi không còn lí do gì để quay lại đó nữa...nơi chỉ còn lại những nỗi đau."-  Levi chậm rãi nói bằng chất giọng trầm lắng, nỗi u buồn hiện rõ trên gương mặt anh.
- "Tôi hy vọng thời gian ở lại đây sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn."- Onyankopon nhìn Levi và nhẹ nhàng đáp lại, anh dường như thấu hiểu được nỗi buồn của Levi.

..........
Lại là gương mặt đó, cặp kính đó trong làn khói bụi mờ ảo.
- "Levi anh sẽ hiểu cho tôi mà đúng không? Thời khắc của tôi đã đến..."- Hanji lướt qua anh để lại những lời nói nhẹ nhàng nhưng như những vết dao đâm sâu vào tim anh.
- "HANJI ĐỪNG ĐI!!!" - Levi hét lên, anh với tay muốn giữ Hanji lại...nhưng rồi anh chợt bừng tỉnh từ trong giấc mơ, cánh tay vẫn đang giơ lên không trung. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
- "Chết tiệt... lại là giấc mơ đó..."- Levi ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt. Nỗi đau hiện rõ trên gương mặt anh, giờ đây cho dù có là chiến binh mạnh mẽ nhất nhân loại thì anh cũng không thể vượt qua được nỗi đau khi mất đi người con gái mình yêu.
Đây không phải lần đầu Levi mơ thấy giấc mơ này. Kể từ ngày Hanji hy sinh, mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng này lại xuất hiện trước mắt anh. Rồi anh lại thầm nghĩ giá như ngày đó người bay vào đám titan đại hình đó là anh, giá như có cách nào khác để Hanji không phải hy sinh bản thân, giá như anh ngăn Hanji lại,... thật nhiều cái giá như đã khiến cho người đàn ông vốn đáng thương này lại càng thêm suy sụp tinh thần.
- "Hanji...anh muốn gặp lại em lần nữa...lúc đó nhất định anh sẽ không buông tay em- Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy vết sẹo, tay anh nắm lấy ngực áo của chính mình như thể muốn bóp nát con tim đang dày vò anh.

Năm tháng dần trôi qua, những vết nhăn dần hiện rõ trên gương mặt người cựu chiến binh.
Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tất cả mọi người đều ở bên cạnh lặng nhìn anh nằm bất động trên giường. Họ đến để tiễn đưa Levi an nghỉ về thế giới bên kia.
Cuối cùng người lính mạnh mẽ nhất nhân loại cũng không thể chống chọi lại quy luật của tạo hoá.
Levi đã ra đi và để lại một nụ cười thanh thản trên gương mặt. Trong ký ức cuối cùng của mình, anh đã gặp lại Hanji và Erwin ở đó.
- " Tại sao chỉ còn hai người ở đây vậy? Những người khác đâu rồi?" - Levi hỏi.
- " Họ đã đi từ lâu rồi. Chỉ là có một người muốn ở lại để chờ đợi anh nên tôi đành phải ở lại cùng, anh cũng biết là ai rồi đấy!" - Erwin đáp.
- " Levi!"- Hanji bật khóc và ôm chằm lấy Levi.
- " Hanji! Ổn rồi! Tôi đã ở đây rồi!"- Levi cũng ôm lấy Hanji, người mà anh mong mỏi chờ đợi bấy lâu nay. Anh cũng rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc.
- " Haha! Được rồi! Đi thôi nào cũng trễ rồi đấy! Hãy đi cùng nhau để kiếp sau chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau. Rồi hai người sẽ có thêm nhiều thời gian bên nhau thôi"- Erwin vui vẻ nói bằng giọng chắc nịch rồi khoác vai hai người bạn của mình cùng đi chuyển sinh.

[LEVIHAN] Hẹn gặp em 1000 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ