Chương 5: Thổ lộ

51 5 2
                                    

Rồi ngày Hanji trở lại trường cũng đã đến.
Có một người vì muốn được "tình cờ" gặp lại cô mà cứ mãi loanh quanh ở cổng trường.
Rồi thì bóng dáng người mà anh chờ đợi cũng đã xuất hiện. Hanji vẫn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như mọi khi.

- " Sao rồi hả bốn mắt?- Levi cất tiếng gọi từ xa.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Hanji nhận ra ngay đó là Levi. Cô nhiệt tình vẫy tay và mỉm cười đáp lại anh.

- " Chào buổi sáng Levi! Tôi khoẻ rồi nè!"

Levi khẽ mỉm cười khi nghe thấy Hanji trả lời mình một cách vui vẻ như trước đây, điều mà anh đã luôn mong chờ được nhìn thấy từ vài ngày nay. Tuy vậy khi nhận ra cô có một chút gầy hơn so với trước, lòng anh bỗng thấy xót xa. Levi không nhịn được sự lo lắng mà hỏi:
- " Thật không? Nhưng trông cô có vẻ gầy hơn trước đấy!

- " Vậy sao? Tôi không để ý lắm chắc là do tôi đã không ăn được nhiều khi bị bệnh...Haha" - Hanji vừa gãi đầu vừa trả lời một cách vô tư. Cô có một chút ngạc nhiên khi nghe Levi hỏi mình như vậy.

Nói rồi Hanji khoác tay lên vai Levi, giọng trêu chọc hỏi:
- " Lúc tôi nghỉ học anh có nhớ tôi không đấy?"

Trái với suy nghĩ của Hanji rằng Levi sẽ nổi giận và trả lời mình một cách cục xúc thì anh lại thản nhiên đáp:
- " Có đó"

- "Hả? Thật sao??" -Hanji thật sự bất ngờ trước câu trả lời của anh, cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

- " Thật...tôi nhớ cô."-Levi bỗng nhấn mạnh lại lần nữa.

- " Gì??" - Lúc này Hanji khựng lại, mặt cô bắt đầu hơi đỏ lên.
Đến đây, hai người bỗng trở nên im lặng một cách kì lạ.
"RENGGG!!" - đúng lúc chuông vào học cũng vừa vang lên.

- " T-Tôi vào lớp trước đây! Gặp anh sau!" - Hanji bối rối nói rồi chạy thật nhanh vào lớp trước.
Trên đường vào lớp học, Hanji vò đầu suy nghĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đột nhiên hôm nay Levi lại nói nhớ mình, anh ta có ăn nhầm cái gì không vậy? Chắc anh ta lại muốn trêu chọc mình đây mà!" - Hanji tự trấn an bản thân sau khi vặt óc suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

Về phía Levi, mặt anh chàng lúc này cũng đỏ bừng lên, đỉnh đầu dường như sắp bóc khói đến nơi. Anh lúc này mới nhận ra hình như mình đã nói gì đó sai sai. " Gì vậy chứ? Sao đột nhiên lại tự thú nhận vậy?"

.............
Đến giờ nghỉ trưa, cả hai vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sáng nay. Vẫn như thường lệ, hôm nay họ lại ăn trưa cùng nhau.

- " Hôm nay học mệt thật ấy" - Hanji vừa vươn vai vừa nói.

- " Đừng cố quá sức, kẻo tôi lại phải khiêng cô vào phòng y tế." - Levi mặt không cảm xúc nói trong khi đang mở hộp bento ra.

- "Tôi biết rồi mà! ...Mà nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa cảm ơn anh, lúc đó nhờ có anh đưa tôi vào phòng y tế nếu không thì tôi thật sự không biết phải làm sao. Cảm ơn anh nhiều lắm!" - Hanji nói rồi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười toả nắng của cô nàng làm cho trái tim Levi dường như tan chảy. Anh ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.

- " Có gì đâu chứ! Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô quằn quại như con giun sắp chết như vậy được." - nói rồi Levi cười nhếch mép giọng trêu chọc.

- " Gì? Con giun? 💢" - Hanji bị sốc khi nghe thấy cách mà Levi miêu tả mình.
Cô tức giận cầm cuốn sách dày cuộm của mình lên định đánh Levi  thế nhưng không ngờ anh đã đỡ được và còn giật lấy cuốn sách. Cú giật mạnh khiến cho Hanji bị mất thăng bằng và ngã nhào về phía anh!

Cả hai ngã xuống nền cỏ, Hanji lúc này đang nằm lên người Levi. Khi nhận ra điều đó, cô nàng bối rối định ngồi dậy thì bỗng vòng tay rắn chắc của anh vòng ra sau lưng và ôm lấy Hanji khiến cho cô không thể ngồi dậy được mà tiếp tục đè lên anh.

- " L-Levi...!? Anh làm gì vậy?" - Mặt Hanji bắt đầu đỏ lên, cô bối rối hỏi.

Levi không trả lời ngay mà anh càng lúc càng ôm chặt lấy Hanji hơn khiến cho mặt cô áp sát vào lòng ngực anh đến nổi cô có thể nghe được nhịp tim của anh.
Levi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hanji và bằng một giọng ấm áp anh nói:
- " Hanji... có một điều anh đã luôn muốn nói với em."

- " Hả? Là gì vậy?"
Hanji lúc này đang úp mặt vào lòng ngực Levi. Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng cô cảm nhận được tim của anh đang đập loạn nhịp, anh đang rất hồi hộp và lúng túng. Đây là lần đầu tiên Hanji thấy anh như vậy. Cô nàng khá bất ngờ nhưng cũng tò mò không biết anh định nói gì.

Levi hít một hơi thở sâu để lấy bình tĩnh và cuối cùng anh nói:
- " ...Anh thích em..."

Nghe đến đây, mặt Hanji đỏ bừng hơn bao giờ hết, cô lúng túng đến mức nói nói lắp bắp:
- " L-Levi ...anh đừng đùa nữa có được không...?

Levi có một chút khó chịu, anh nhíu mày và đáp:
- " Anh không nói đùa... anh thích em và anh muốn em làm bạn gái anh!"- Levi quả quyết khẳng định trong khi vẫn đang ôm chặt lấy Hanji trong vòng tay. Anh không muốn chôn giấu tình cảm của mình dành cho cô nữa. Hôm nay anh phải thú nhận mọi thứ với cô.

Hanji khựng lại một giây, cảm xúc trong cô giờ đây dường như hỗn loạn, ban đầu là bất ngờ, sau đó là hạnh phúc và nhưng cuối cùng bỗng trầm mặc đến lạ lùng. Dường như có một điều gì đó xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cho cô không thể tận hưởng được niềm hạnh phúc này trọn vẹn.
- " Nhưng giữa chúng ta chỉ là bạn thôi mà." - Hanji ngập ngừng nói.

- " Anh cũng muốn chúng ta là bạn nhưng giờ không thể nữa. Những khi không được nhìn thấy em, không được nghe giọng nói của em, anh cảm thấy như sắp phát điên lên vì nhớ em."

Nói rồi Levi từ từ nới lỏng vòng tay và cả hai cùng ngồi dậy.

- " Levi...tôi xin lỗi... nhưng tôi không phải kiểu người thích bị ràng buộc bởi tình yêu. Tôi chỉ... xem anh là bạn mà thôi" - Hanji nói nhưng cô không nhìn thẳng vào mắt anh mà nhìn một hướng khác. Dường như không cho Levi cơ hội để phản ứng, nói rồi cô đứng dậy mang theo bento và rời đi trước sự ngỡ ngàng của Levi.

- " Hanji, anh sẽ không từ bỏ! Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thực sự là người xứng đáng với em!" - Levi nói vọng về phía cô hy vọng rằng cô nàng sẽ nghe thấy lời mình nói.

Hanji khựng lại một lúc nhưng cô không quay đầu lại mà tiếp tục bước đi.

Phía xa xa một bóng người bí ẩn đã theo dõi toàn bộ câu chuyện.
"Levi! Tại sao? Cô ta có gì hơn em chứ?- một cô gái trông không mấy thiện cảm đang quan sát họ từ xa. Cô gái trông có vẻ rất sốc và tức giận đến nổi tự cắn môi mình đến chảy máu.

[LEVIHAN] Hẹn gặp em 1000 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ