Chương 7: Đừng rời xa

42 6 3
                                    

Lại một buổi sáng như thường lệ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe lá, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây. Chỉ khác là giữa khung cảnh tươi đẹp đó lại có hai con người mặt mày ủ rủ, lê lếch từng bước chân nặng nề tới trường. Có vẻ như trong hai người không ai muốn để cho đối phương nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

- "Oáp..." - Hanji vươn vai ngáp dài, đôi mắt cô nàng thâm đen vì mất ngủ.

- "Chị Hanji!" - một giọng nói từ xa vang lên.

Cô nàng quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó là Armin.

- "Chào buổi sáng Armin!" - Hanji vẫy tay, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- "Chị ổn chứ? Trông chị có vẻ mệt mỏi." - Armin tiến lại gần, cậu lo lắng hỏi.

- "À thì... chị có hơi thiếu ngủ..."- Hanji lấp lửng đáp như thể che giấu điều gì.

- "Hửm, chị lại có dự án nghiên cứu mới sao?"

- "Ừm thật ra thì... Ôi trời!" - Hanji đang nói thì bỗng hốt hoảng -"Thôi gặp em ở câu lạc bộ sau nhé!" -Nói rồi cô nàng ba chân bốn cẳng chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Armin.

Trong khi Armin còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngoài cổng, Levi với đôi mắt thâm quầng không kém gì Hanji, cũng vừa bước vào.
Khi vừa trông thấy cô nàng, anh đã định gọi tên nhưng kí ức về ngày hôm qua bỗng ùa về khiến anh bối rối và do dự. Mãi cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau thì cũng là lúc Hanji quay lưng bỏ chạy.
Levi thở dài, chỉ biết nhìn theo hình bóng quen thuộc đang cách xa dần.

...........

Bên này, Hanji đã chạy thật nhanh vào lớp học.

- "Phải làm sao đây?" - Hanji ngồi gục mặt xuống bàn, hai tay vò lấy mái tóc vốn đã rối bù của mình. Giờ đây, cô không thể đối mặt với Levi như trước được nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại nhớ đến chuyện ở gốc cây anh đào và trái tim cô lại đập loạn nhịp.

- "Phải làm sao gì cơ?" - Bỗng một giọng nữ cất lên.

Hanji ngẩn đầu nhìn thì nhận ra đó là cô bạn thân Nanaba.

- "Nanaba à cứu tớ!" - Hanji nắm lấy tay Nanaba, giọng khẩn thiết.

- "Gì vậy? Nổi da gà quá đi! Đừng nói là cậu lại gây chuyện gì nữa đấy nhé." - Nanaba nhíu mày hỏi trong khi kéo ghế ngồi đối diện Hanji.

- "Thật ra thì ..." -  Hanji ngập ngừng một lát nhưng sau đó cô lấy hết can đảm và kể về chuyện Levi đã tỏ tình với cô cho Nanaba nghe.

- "Thật ra cũng không bất ngờ lắm." - Nanaba bình thản nói.

- "Gì? Cậu không ngạc nhiên sao?" - Hanji kinh ngạc hỏi.

- "Chẳng phải hai người lúc nào cũng đi kè kè với nhau sao? Còn ăn trưa cùng nhau nữa. Nhìn sơ qua là biết tên Levi đó thích cậu rồi. Chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhận ra thôi." - Nanaba chống cằm nói với giọng chán nản.

- "Nhưng thật sự tớ không nghĩ anh ấy sẽ thích tớ. Cậu nhìn đi, tớ không nữ tính, lại còn cao kều như con trai. Sao lại có người thích tớ chứ?"- Hanji nét mặt trầm buồn nói.

[LEVIHAN] Hẹn gặp em 1000 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ