Chương 6: Nỗi lòng

56 6 3
                                    

- " Levi... những lời anh nói là nghiêm túc sao?
Hanji ngồi trong phòng nét mặt buồn rầu, mông lung suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Thực chất cô nàng cũng thích Levi nhưng sâu thẳm trong tim cô chẳng biết từ bao giờ luôn tồn tại một nỗi sợ. Đó là nỗi sợ phải rời xa người mình yêu. Hanji vốn là người thích khám phá những điều mới lạ, thích du ngoạn khắp nơi, cô sợ rằng cô sẽ để anh lại một mình cô đơn. Ban đầu, cô nghĩ rằng nếu mình từ chối anh thì nỗi sợ đó sẽ không thể xuất hiện nhưng cô đã lầm, nỗi sợ đó giờ đây không còn quan trọng bằng việc cô đã làm tổn thương người mình yêu.

- "Hanji à! ăn cơm thôi con!" - bố Hanji gọi vọng lên từ dưới lầu.

- "Vâng! Con xuống ngay!" - Hanji đáp lại bố, cô mở cửa phòng, đi xuống cầu thang và tiến về phía nhà bếp đang ngào ngạt mùi thức ăn thơm phức.

Hanji giúp bố bày thức ăn ra bàn. Xong xuôi hai bố con cùng ngồi vào bàn ăn.

- "Con ổn không Hanji? Sao trông con có vẻ bơ phờ vậy? - Bố Hanji hỏi khi ông trông thấy sắc mặt con gái không được tốt.

- "Con ổn mà. Bố yên tâm đi nhé!"

- "Ừ vậy thì tốt rồi! Cậu bạn lần trước bố gặp ở trường con, cậu ấy thực sự rất tốt bụng."

- " Ai cơ ạ?"

- " Người đã ở cùng con ở phòng y tế, cậu ta trông hơi thấp..."

- "À! Là Levi sao?"

- "Đó là bạn trai con à?"

- "Không phải! Tụi con chỉ là bạn mà thôi!" - một chút ửng đỏ hiện lên má Hanji.

- " Thật sao? Bố thấy cậu ấy rất chu đáo. Cậu ấy đã chỉ cho bố những loại thuốc cần cho con uống. Chắc lúc đó con đã ngủ nên không biết."

- "Vậy sao ạ?" - Hanji bỗng nhỏ giọng, cô trả lời ông bằng một giọng trầm buồn.

- "Có vẻ như cậu ấy rất lo lắng cho con. Bố nghĩ là cậu ấy thích con!"

Hanji không nói gì, cô cuối mặt, ánh mắt buồn, suy nghĩ về việc ngày hôm nay mình đã từ chối Levi và bỏ anh lại một mình như thế nào.

- " Bố! Bố biết là con không thích những chuyện yêu đương này rồi mà. Con không muốn giống như bố và mẹ."

- " Hanji bố biết tính cách con giống như mẹ con, con thích tự do khám phá cái mới hơn là yên phận. Nhưng bố vì yêu mẹ nên bố chấp nhận mọi thứ chỉ để mẹ con được hạnh phúc với công việc mơ ước của bà ấy. Nếu có một người biết mọi thứ về sở thích, mặt tốt và mặt xấu của con mà họ vẫn yêu con vô điều kiện thì bố nghĩ con đừng nên bỏ lỡ người đó."

- " Kể cả việc không được ở gần mẹ, bố cũng chấp nhận sao?"

- " Khi thật sự yêu một người, con sẽ chấp nhận họ vô điều kiện. Cho dù họ có ở đâu đi nữa, chỉ cần trái tim họ đều hướng về phía nhau thì cũng giống như hai người đang ở gần nhau vậy!"

[LEVIHAN] Hẹn gặp em 1000 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ