Chương 8: Kẻ thứ ba

44 4 6
                                    

Câu lạc bộ kiếm đạo, nơi âm thanh của những thanh kiếm gỗ va chạm và những tiếng hô hào đầy uy lực chưa bao giờ ngừng vang vọng. Giữa rừng những học viên đang luyện tập chăm chỉ, không khó để nhận ra hội trưởng Levi, trong trang phục kiếm đạo chỉnh tề, đứng bệ vệ giữa phòng tập như một pho tượng đá uy nghiêm. Levi khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắt bén, liếc qua từng động tác vung kiếm, từng tư thế né đòn. Cho dù chỉ là một lỗi nhỏ cũng không thể thoát được con mắt tinh tường của anh. -"Eren, ra đòn dứt khoát vào..."- "Connie, chú ý cánh tay..."- "..." Nhờ các buổi luyện tập thế này mà kĩ năng của các hội viên ngày càng trở nên điêu luyện hơn.

Ngoài cửa, một cô gái với mái tóc xoăn dài khẽ lách mình nhìn vào trong, ánh mắt dừng lại trên đúng một người đó là hội trưởng Levi. Trên tay cầm một chai nước giải khát, mỉm cười đầy tự tin. Cô chậm rãi tiến vào trong khi thấy Levi vừa bước ra khỏi vị trí quan sát. Khi đến đủ gần, cô cất tiếng gọi - "Levi senpai! Em có mua nước cho anh nè!" - Nói rồi cô chìa chai nước về phía anh, nở một nụ cười đáng yêu.

Levi quay người nhìn, sau vài giây dò xét,anh bình thản hỏi.
- "Cô là ai?"

Bị sốc trước câu hỏi vô tâm của Levi, cô gái vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.
- " Em là Giselle! Anh lại quên rồi sao?"- Gisella giả vờ nũng nịu đáp.

- " Trời! Hoa khôi của trường chúng ta thế mà Levi lại không nhớ tên sao? - Jean- tên hám gái nhất hội vừa há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng trên.

Phải! Cô ấy chính là Giselle hoa khôi của trường đại học Shiganshina. Với mái tóc đen xoăn dài, gương mặt thanh thoát, làn da trắng như tuyết và vóc dáng nhỏ xinh. Giselle không chỉ nổi tiếng bởi sự xinh đẹp mà còn vì cô là con gái của một thương gia có tiếng ở Paradise. Có thể nói Gisella là một nàng tiểu thư chính hiệu khi mà những gì cô muốn đều được cha cô đáp ứng hết mực. Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Giselle khi cô đứng bên cạnh Levi.

-"Anh đã suy nghĩ đến lời thổ lộ của em chưa?" – Gisella gò má hơi ửng hồng, cô đong đưa người, ngượng ngùng hỏi.
Lúc này các hội viên đều bị thu hút bởi Gisella và hành động dễ thương đó. Họ thầm ước được làm Levi để không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này. Tuy vậy, Levi chỉ nhìn Gisella rồi thở dài chán nản, anh nhìn sang hướng khác rồi lạnh lùng đáp:
-"Tôi đã nói là tôi thích người khác rồi, cô bị mất trí nhớ sao?"

Các hội viên há hốc mồm trước câu trả lời của Levi dành cho hoa khôi của trường. Tuy vậy, Gisella không chùng bước. Cô bước đến gần, vịn lấy cánh tay Levi, thản nhiên nói.
- "Nhưng cô ta đã từ chối anh rồi mà?"

Một chút ngạc nhiên hiện lên gương mặt Levi. Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

-"Làm sao cô biết?" – Levi hơi nhướng mày.

-"Em đã thấy hết rồi, chuyện ở gốc cây anh đào."

Những lời xì xầm bắt đầu vang lên. Phần lớn họ thắc mắc người mà Levi thích là ai mà lại khiến anh từ chối cả hoa khôi của trường. Để rồi chính anh cũng bị cô gái kia từ chối. Đó hẳn phải là một người còn xinh đẹp hơn cả Gisella. Những âm thanh bàn tán không ngừng vang lên.

-"QUAY LẠI LUYỆN TẬP CHO TÔI!" – Levi quát lớn.

Sau tiếng quát, những âm thanh xì xầm liền im bặt. Levi quay lại trừng mắt nhìn Gisella, khiến cô không khỏi lạnh sống lưng.

[LEVIHAN] Hẹn gặp em 1000 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ