Chương 3: Ngày ta gặp lại nhau.

55 8 2
                                    

Lúc này Levi và Hanji đã đi ra ngoài hành lang để hóng mát.
- "Hôm nay anh đến sớm hơn mọi khi nhỉ?"- Hanji vừa hút hộp sữa dâu vừa hỏi.
- "Bọn chuột nhắt đó than vãn sẽ không còn đủ sức cho đến ngày thi đấu nên tôi tha cho chúng hôm nay"- Levi nói rồi vặn mở nắp chai nước chuẩn bị uống nó. Nhưng anh dường như đang che giấu một sự thật rằng hôm nay anh cảm thấy nhớ Hanji nên đã nhân cơ hội để đến đây sớm hơn và anh sẽ có nhiều thời gian bên Hanji hơn.
- " Tôi biết anh thật sự lo lắng cho mọi người mà. Sự lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong con người của anh thật sự rất ấm áp"- Hanji nói, ánh mắt cô nhìn Levi một cách trìu mến.
- "Tsk! Tôi chỉ không muốn đánh mất huy chương lần này thôi!"- Levi nói rồi tu chai nước lên uống. Một chút bối rối hiện lên trên gương mặt Levi khi anh nghe những lời đó từ Hanji.
- " Haha, tôi nói thật mà, anh không cần phải che giấu nó với tôi"- Trái ngược với Levi, Hanji nói cười một cách vô tư, cô không hề nhận ra rằng Levi đang thầm thích mình. Cô chỉ cơ bản coi Levi như một người bạn và bạn bè thì nên chia sẻ với nhau mọi điều.
Sau đó thì Hanji thao thao bất tuyệt về những gì mình nghiên cứu được về titan.
Levi vẫn ở đó, vẫn chăm chú lắng nghe Hanji.
Bỗng một cơn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, mái tóc Hanji bay trong gió, cô nhẹ nhàng vén lại mái tóc của mình sang một bên. Levi lại càng chăm chú nhìn cô hơn, dường như anh không còn nghe được Hanji nói gì mà chỉ đang ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

.............
Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu vào 2 năm trước.
Đó là một ngày mùa xuân ấm áp khi những cánh hoa anh đào đang nở rộ. Ngày mà năm học mới bắt đầu, những tân sinh viên đang chập chững bước chân vào ngôi trường đại học Shiganshina.
Levi lúc này đang là sinh viên năm 2. Giờ nghỉ trưa như thường lệ, anh ghé vào 1 gốc cây anh đào quen thuộc để dùng bữa trưa. Như những năm trước, anh sẽ cùng ngồi ăn trưa với người bạn thân duy nhất của mình là Erwin- người từng là hội trưởng hội kiếm đạo, nhưng năm nay Erwin đã tốt nghiệp nên chỉ còn lại mỗi Levi ngồi ăn ở gốc cây. Levi ngồi vào vị trí thường ngày rồi mở hộp bento của mình ra để chuẩn bị ăn thì...
- " Á!" Levi bỗng nghe thấy tiếng hét ở phía bên sau lưng mình. Ngoái nhìn lại, thì ra phía bên kia gốc cây cũng có 1 cô gái đang ngồi ăn nhưng hộp bento của cô không hiểu vì sao bị rơi xuống đất và đổ hết.
- "Bento của tôi..."- cô gái nhìn hộp bento bị đổ rưng rưng nước mắt.
- "Này! Cô ổn chứ ?"- Levi cất tiếng hỏi.
Cô gái kia bỗng giật mình vì không nghĩ còn có người khác đang ở đây.
- "Tôi...tôi mãi đọc sách, không chú ý nên đã làm đổ mất hộp bento, nhưng không sao... Tôi ổn...!"- cô gái kia trả lời Levi một cách ấp úng nhưng rồi..."Ọt~"- tiếng bụng của cô gái phát ra khiến cô ta đỏ mặt.
- "Haiz! Tôi chia cho cô 1 nửa bento của tôi nhé."- Levi miễn cưỡng đưa ra đề nghị.
- "Không tôi ổn! Tôi ổn!"- cô gái kia xua tay liên tục.
- "Cô chắc chứ?" - Levi vừa nói vừa chìa ra hộp bento đầy sắc màu với đủ thứ món ngon bên trong như cơm cuộn cá ngừ, tôm chiên tempura, salad,...
- " Ực... Có lẽ là một chút cũng được..."- cô gái vừa nói vừa nuốt nước miếng khi nhìn vào hộp bento của Levi.
- " Được rồi! Cầm lấy đi!" - Levi tay nhanh thoăn thoắt gấp vài miếng cơm cuộn, một con tôm tempura và một ít salad vào nắp hộp bento rồi đưa cho cô gái kia.
- "Woa! Cảm ơn anh nhiều lắm, anh là ân nhân của tôi!"- cô gái kia mắt sáng rỡ nhận lấy phần ăn đựng trong nắp bento. Rồi nói cảm ơn 1 cách đầy cảm kích.
- " Ngon quá! Tất cả là anh làm sao?- Cô gái hỏi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ sau khi ăn thử một miếng cơm cuộn.
- " Phải là tôi tự làm" - Levi bình thản đáp lại
- " Anh giỏi thật đấy! Nhân tiện tôi tên là Hanji! Sinh viên năm nhất khoa khảo cổ học, còn anh tên gì? Anh học khoa nào?" - cô gái vỗ ngực tự giới thiệu bản thân rồi hỏi lại anh.
- "Tôi là Levi, sinh viên năm 2, khoa quản trị doanh nghiệp." - Levi đáp lại bằng một giọng trầm như mọi khi.
- "Woa! Vậy tôi nên gọi anh là senpai rồi! Cơ mà anh sẽ trở thành một chủ doanh nghiệp sao"- Hanji hỏi với vẻ tò mò.
- "Tôi sẽ kế thừa công ty của bố tôi"- Levi nói rồi thư thả húp 1 ngụm súp miso từ bình giữ nhiệt.
- " Còn cô định làm gì? Trở thành một nhà khảo cổ học sao?"
- "Đúng vậy, tôi thích nghiên cứu về titan, những di tích và sự kiện lịch sử liên quan đến chúng. Chẳng phải rất tuyệt sao? Khi tổ tiên của chúng ta từng mang sức mạnh titan"- Hanji nói với ánh mắt sáng rỡ.
- " Đã hơn 1000 năm trôi qua rồi, titan cũng không còn tồn tại nữa. Thật hiếm thấy khi có người vẫn còn đam mê nghiên cứu về titan như vậy."- Levi có một chút ngạc nhiên nói.
- " Bố tôi là người đã truyền cảm hứng cho tôi, ông ấy là một kỹ sư cơ khí có niềm đam mê bất diệt với titan, ông luôn ủng hộ những quyết định của tôi."- Hanji tươi cười nói với một sự tự hào hiện lên trên gương mặt.
Điều này khiến Levi có chút ấn tượng với cô nàng trước mặt mình. Vì khác với cô, Levi không thật sự có niềm đam mê với điều gì. Anh chỉ cơ bản làm theo những gì cha mẹ sắp đặt. Levi cảm nhận được ở Hanji một nguồn năng lượng tích cực mà trước đây anh chưa từng thấy. Một cảm giác thân  thuộc đến lạ kì cứ như hai người đã quen biết nhau từ lâu.
Về phần Hanji, cô cũng rất vui vì lâu lắm rồi mới được trò chuyện với người khác về sở thích của bản thân.
Hai người không biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết với nhau. Gốc cây anh đào trở thành nơi gặp mặt thường xuyên của họ.

[LEVIHAN] Hẹn gặp em 1000 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ