.bốn

118 20 2
                                    

Nếu cho Jeon Wonwoo lựa chọn lại liệu sẽ thay đổi được tình huống hiện tại chứ?

Nếu anh không nhất quyết đi tìm Jun thì cũng đâu có xảy ra chuyện gì thế này?

Nhưng nếu có cho Jeon Wonwoo này chọn lại cả trăm cả nghìn lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chọn đi tìm Jun mà thôi

Nhưng..

Cho dù có phải đánh đổi mạng sống của tất cả hay sao?

...

Wonwoo đứng thất thần bên viền bể bơi rộng lớn, hai mắt anh vô định cứ dán chặt xuống đáy hồ không thoát ra được, hai mắt anh đã xưng tấy lên nhưng nước mắt đọng bên trong lại chẳng rơi lấy nổi một giọt. Nước là nỗi ám ảnh của anh, anh từng suýt chết đuối nếu không nhờ Jun cứu anh kịp thời, vì thế mà từ lúc ấy tới bây giờ anh luôn có nỗi ám ảnh với nước

Ấy vậy mà bây giờ, khi đối diện với nó một lần nữa, làm anh nhớ cái lúc Jun chửi anh vì bơi quá xa bờ mà suýt chết, anh nhớ đến gương mặt của Jun khi cười. Dần dần Wonwoo lại hồi tưởng về những kỉ niệm, những lúc mọi người cùng ngồi với nhau ăn một bữa cơm, những tiếng cười nói rôm rả vang khắp nhà, nhớ mấy lời càm ràm của thằng bé Seungkwan mỗi lúc anh không chơi cùng với nó, nhớ cả một Lee Jihoon miệng thì bảo không thích Jeonghan véo má nhưng lúc anh véo thì lại chẳng nói năng phàn nàn gì. À ừ, còn có cả Hong Jisoo và Yoon Jeonghan luôn tận tình quan tâm chăm sóc các em trong nhà nữa..

Bọn họ, chưa từng một lần nào bỏ anh lại một mình

Nhưng trước đó vài tháng Jun đã bỏ anh đi, tên khốn đó bỏ anh lại với nỗi cô đơn day dứt làm anh mãi vẫn không thoát ra được. Vậy mà đến bây giờ, chỉ vì sự cố chấp, nhu nhược của anh mà bản thân anh sắp tự mình đánh mất họ

Wonwoo vẫn còn đang bận đắm chìm trong nhưng dòng suy nghĩ của bản thân bấy giờ mới cảm nhận được cơ thể của đang mát dần, có cái gì đó túm chặt lấy cổ tay anh làm anh choàng tỉnh mà vùng tay ra. Wonwoo cảm thấy mắt mình đau rát, tầm nhìn mờ mịt, anh đã hít vào một lượng nước không ít, chẳng lẽ Wonwoo anh quẩn trí đến mức dám bước xuống cả bể bơi trước mặt hay sao? Dần dần mắt anh cũng đã nhìn rõ hơn, cố gắng nín thở để níu kéo cái mạng cỏn của mình, anh thấy có bóng dáng to lớn của ai đó ở trước mắt

"Là lũ người bọn họ sao? Là người này tìm thấy mình!"

Nhưng với tình hình hiện tại

Jeon Wonwoo

KHÔNG BIẾT BƠI

Ở trong môi trường nước một thời gian lâu, hô hấp của anh không còn duy trì được ở mức ổn định nữa. Một phần vì vừa ban nãy anh cũng đã tiếp nhận vào một lượng lớn nước, anh lại còn không biết bơi, cứ cố gắng vùng vẫy chỉ làm anh chìm xuống sâu thêm thôi. Người kia có lẽ thấy Wonwoo không còn trụ nổi nên đã kéo anh lên bờ, lúc lên bờ hắn còn nhìn anh bằng vẻ mặt thích thú. Anh vừa được cứu thầm cảm ơn trời nhưng nhận ra bản thân đang trong tình huống nào cơ chứ? Ngồi bệt dưới sàn trong miệng còn ho ra bao nhiêu nước, hô hấp hiện tại vẫn còn khó khăn vô cùng

'Này, đáng nhẽ ra cậu nên bước xuống dưới đó sớm hơn một chút thì đã không cho tôi kịp đi vào mà thấy cái cảnh tượng đó, rủ lòng thương hại mà cứu cậu rồi'

seventeen | không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ