.năm

134 15 4
                                    

Sau một lúc, hắn tưởng hắn đã mất dấu của anh khi chẳng còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Vò đầu ngó nghiêng xung quanh trong cơn tức giận, vô tình một đôi chân im lìm trước mắt được che bởi vách tường gần đó làm hắn chú ý đến mà mò tới gần. Dáng người gầy gò, quanh người thì đầy máu còn dính khắp sàn, nói chung là Yoon Jeonghan nằm gọn vào tầm mắt hắn, thế quái nào Seongcheol hắn lại cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó tội lỗi nhỉ?

"Gì vậy? Mình lại đi đau lòng trước cảnh tượng này sao?"

Nghĩ gì thì nghĩ, Seongcheol hắn đâu thể để cho "nhóc con" từ miệng của hắn nằm sõng soài ở đây được, giữa tiết trời hơn âm độ như này chết cóng thì làm sao? Chỉnh lại tư thế cho Jeonghan thoải mái rồi hắn mới nhẹ nhàng bế anh lên, lúc bế lên còn im lặng ngắm anh một lúc mới chịu rời khỏi.

Vì Seungcheol hắn chỉ có hứng thú duy nhất với Yoon Jeonghan nên sau khi hắn "tóm" được anh rồi thì chẳng quan tâm cái gì nữa cả. Hắn bế anh lên phòng của hắn rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, chiếc giường trắng bấy giờ đã bị máu của Jisoo làm nhem nhuốc một phần

Seungcheol cứ đứng đó nhìn Yoon Jeonghan rất lâu, anh bị khuôn mặt sắc nét cùng với cơ thể gầy gò ấy thu hút. Đôi môi đỏ hồng ấy khiến hắn bị cuốn vào, bấy giờ Seungcheol hắn giật mình tỉnh ra hắn vừa bị thứ gì đó mê hoặc mới chạy vội vào phòng tắm đóng sầm cửa lại

Jeonghan đã bất tỉnh được khá lâu rồi, Seongcheol kê ghế ngồi bên cạnh vẫn trầm ngâm suy nghĩ, cau có khó chịu vị Yoon Jeonghan mãi chẳng tỉnh

'Nhóc này bao giờ mới tỉnh đây? Đã gần bốn mươi phút từ lúc mình bế nhóc lên đây rồi'

Trong mơ anh đã gặp được Jun và Jisoo, hai người họ mỉm cười đứng tít đằng xa vẫy tay chào anh, nụ cười của họ khiến anh quên hết muộn phiền trong lòng. Nhưng khi anh đến gần họ, bản thân anh lại "bị" họ thúc giục hãy tỉnh lại, anh còn Seungkwan, anh còn Wonwoo, còn cả Jihoon nữa

Anh phải bảo vệ họ

Nhưng phải làm sao bây giờ? Đến Jisoo ở ngay trước mắt anh còn không bảo vệ được. Anh trơ mắt nhìn Jisoo yếu dần đi trong vô vọng, anh còn chẳng thể bảo vệ nổi bản thân mình nữa cơ mà? Làm sao anh có thể bảo vệ cho bọn nhỏ đây?

Lúc này hắn thấy anh ngọ nguậy một chút liền vui mừng, hai mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào anh

Jeonghan khó khăn mở mắt ra, khung cảnh trước mặt xa lạ vô cùng, còn có một cậu trai ngồi bên cạnh. Đợi Jeonghan nhìn rõ rồi nhớ mọi chuyện, anh mới sợ hãi lùi ra đằng sau suýt thì ngã xuống khỏi giường nếu không có Seungcheol tóm lại

'Đm cẩn thận! Mắt để đi đâu đấy?'

'Bỏ ra! Làm ơn tha cho bọn tôi đi xin các người đấy!'
Jeonghan vội vàng vung tay hắn ra, giọng nói run run mà cầu xin hãy thả bọn anh đi. Seungcheol thấy vậy cũng chẳng biết làm gì, đúng là hắn có nói muốn giết anh thật nhưng mà đấy là lúc trước. Bây giờ tự dưng lại không muốn làm như thế, đổi ý định khác rồi chăng?

'Nhóc cầu xin đây cũng vô ích thôi, đâu phải quyết định của thằng này. Nghỉ ngơi trước đi, tôi nghĩ anh em mấy cậu sẽ phải ở lại đây đấy, đừng chống đối không thì cậu chết lúc nào tôi cũng không biết đâu'

seventeen | không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ