Wonwoo mở mắt ra thì trời đã sáng từ lâu, trong phòng anh đang ở hiện tại cũng chẳng thấy có ai. Ngó nghiêng thì căn phòng khá nhỏ, chỉ có duy nhất một cái giường đơn ngay giữa căn phòng bên cạnh còn có một cái kệ, một cái cửa sổ với một cái ghế ở bên cạnh giường. Thấy cửa phòng đang mở hé nên anh gắng người đứng dậy đi ra ngoài, nhìn dãy hành lang như vô tận ở trước mắt khiến bản thân anh không thở nổi. Có lẽ Wonwoo bị nó ảnh hưởng đến tâm lí nên hễ nhìn thấy sẽ không tránh khỏi sợ hãi. Cả người run lẩy bẩy, dường như sắp nghẹt thở, chân anh vô thức lùi về sau
'Này anh làm gì vậy, mới tỉnh lại sao, ít ra cũng đừng đi ra ngoài khi còn yếu chứ!'
Wonwoo chỉ nghe được bên tai tiếng người vọng lại như đang oán trách mình, tiếng bước chân đi tới cũng khiến anh nhớ lại những kí ức đáng sợ mà khiến cả người mất khống chế
Mingyu ra ngoài để kiếm thứ gì đó bỏ bụng sau khi đưa Wonwoo về lại trong nhà, hắn cũng bị thương do bảo vệ anh lúc ngã cầu thang ở ngay sau đầu rách một đường cũng không nhỏ. Quay lại thì thấy có một người lại không yên phận nghỉ ngơi mà lại mò ra ngoài, mở miệng oán trách mấy câu mặc dù không biết đối phương có để lọt vào tai hay không. Đỡ anh ngồi bình tĩnh ở trên ghế rồi mới mở lời hỏi thăm
'Anh đỡ hơn chưa, đói thì tôi đi lấy đồ ăn cho anh?'
'Không cần'
"..Đến mức đó luôn à?"
'Anh không cần như vậy đâu, tôi lành tính hơn ông kia nhiều, không có làm gì anh đâu'
Một khoảng thời gian cũng chẳng thấy Wonwoo có trả lời hay đáp lại cái gì, hắn cũng chán rồi bỏ ra ngoài định nấu tạm bát cháo cho người bệnh ăn, cũng không quên khoá cửa lại vì lời dặn của đứa em là không cho ai thoát được
Wonwoo nhìn chăm chăm vào Mingyu ở trước mắt, đúng là hẳn chẳng làm gì anh thật vả lại còn bảo vệ và chăm sóc anh nhưng Wonwoo không nghĩ đó là chuyện thường tình, kể cả có như vậy thì cũng đâu có chắc chắn hắn là an toàn được đâu. Thấy hắn ra ngoài còn khoá cả cửa lại anh cũng bất lực, bản thân cũng chẳng thể nào kháng cự được trong tình huống hiện tại với một tên đô con như Mingyu. Đứng bên mở cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới, có vẻ là đang ở một vườn hoa nào đó. Thế là anh định nhảy từ trên phòng này xuống, nhìn độ cao thì cũng khá... Có vẻ như đang ở tầm tầng 2 hay 3 gì đó, cùng lắm là gãy chân chứ gì.. cũng không có chết được
"Liều được không nhỉ? Cũng lắm là gãy mấy cái xương thôi chứ.. haha.."
Năm mười phút sau Mingyu quay trở lại phòng thì thấy căn phòng trống trơn, người trong phòng đâu?? Hắn nhìn về phía cửa sổ đang mở toang ở đằng kia
"Không phải đó chứ??? Mẹ nó.."
Quẳng luôn bát cháo vừa mới nấu xuống đất, Mingyu quay người chạy đi tìm Wonwoo. Mingyu hắn khổ sở như nào mới mang được anh về chứ, giờ anh chạy thì lại khổ sở chạy đi tìm
"Nhỡ anh nhảy xuống từ tầng 2 như thế bị gãy chân thì làm sao? Sức khoẻ anh còn chưa đỡ hẳn cơ mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | không lối thoát
Fanfictionnội dung có ngôn từ bạo lực, máu me idea lụm từ hide and seek của gose trốn kĩ vào đừng để hở đuôi nhé. tại sao lại là bọn tôi? mấy người muốn gì? cậu trốn tiếp đi kìa? tôi tưởng cậu giỏi trốn lắm cơ mà, trốn đi tôi đi tìm cậu nhé anh đáng yêu lắm ấ...