:

113 17 3
                                    

Jihoon chỉ biết nắm thật chặt tay Wonwoo cắm đầu cắm cổ mà chạy thục mạng, dù có mệt đến chết anh cũng không dám dừng lại dù chỉ một giậy. Lúc bỏ chạy anh còn chẳng dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần, anh chỉ sợ nếu mình quay đầu lại thì bản thân sẽ cảm thấy sợ hãi. Anh chỉ sợ để bản thân và Wonwoo rơi vào tay họ thì đến một cọng tóc cũng chẳng giữ nổi

Ấy vậy mà việc đó lại làm bọn anh khó trốn thoát khỏi đây hơn, rốt cuộc căn nhà này bị làm sao vậy? Cái khung cảnh ở trước mắt anh bấy giờ lại là một phòng học hả? Rõ ràng anh nhớ là bản thân mình đã chạy vào đúng cửa nhưng chuyện gì đây, bao nhiêu công sức chạy như điên giờ lại thành công cốc à!

'Mẹ nó là trường học sao?
Cái nhà này rối cuộc là cái thể loại đéo gì vậy!'

...

Yoon Jeonghan ngồi co ro một góc, anh nhìn lại bản thân mình hiện tại khắp người toàn là máu, lại còn là máu của Jisoo. Nhìn vào đôi tay còn dính nhem nhuốc máu nhất thời làm Jeonghan phát điên, nước mắt dàn dụa rồi tự trách đó là lỗi của mình

'Là mày! Mày Yoon Jeonghan, mày đã giết Hong Jisoo, tên ích kỉ! Jisoo nó bảo vệ mày khỏi tay tử thần rồi tự nó nộp mạng thay cho mày? Rốt cuộc mày ích kỉ đến mức nào mà lại bỏ Jisoo lại một mình?'

Càng nói anh càng thấy bản thân mình có lỗi, nắm chặt tay đập liên tục đập mạnh vào lòng ngực mình mà gào khóc trong đau đớn. Anh đã mất một đứa em rồi giờ anh còn mất cả một người bạn luôn thấu hiểu và che chở cho anh, anh nào chịu được?

Jeonghan chẳng tha thiết mà sống được nữa, anh đứng dậy đi ra ngoài, từng bước chân của anh đều chứa đầy gánh nặng. Anh chợt nhớ đến anh còn phải bảo vệ ba đứa em của mình nữa, Jisoo đã tin tưởng anh như vậy mà anh lại làm nó thất vọng sao?

Nhưng dần những bước chân của anh mất cảm giác, người anh đổ ập xuống sàn. Đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa, khung cảnh trước mắt bắt đầu càng ngày càng mờ dần. Những suy nghĩ còn lại trong tâm trí anh bấy giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cho những lần anh thức khuya, một phần vì áp lực từ công việc, vì anh khi trải qua chuyện quái quỷ này cũng mệt rồi. Còn một phần nữa, anh muốn gặp lại Hong Jisoo và Moon Junhui

Anh nhớ hai người họ quá!

Khi hai mắt anh đã nhắm chặt lại thì những suy nghĩ ấy cũng kết thúc, giờ Yoon Jeonghan anh có thể nghỉ ngơi mà không lo bị quấy rầy nữa

seventeen | không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ