❗️: Truyện này chỉ dành cho các bạn shipdom thôi nha! Ngôn từ tục tĩu! Không r18! Lưu ý trước khi đọc!
Nguyễn Hoàng Long x Lý Quốc Phong
Phần này xàm lắm nên cân nhắc!————————————————-
Hoàng Long nhìn người con trai đang chuyên tâm làm việc mà chẳng để trọng đến thằng chó ngồi bên đang sàm sỡ cơ thể mà anh yêu nhất, anh tiến tới nắm chặt lấy tay nó mà kéo nó sang một bên một cái mạnh chẳng nói chẳng rằng làm nó khó chịu lắm. Quốc Phong hất tay nó ra khỏi nỗi tức giận của anh, nó quát
- Điên à?! Anh có thấy em đang làm việc không?! Đừng có làm phiền em!
- Phiền?
Phiền á? Hoang Long nhếch khoé miệng lên cười một cách đau đớn, anh đau chứ? Anh đang cố gắng để giải thoát nó khỏi cái sự nguy hiểm mà nó sợ hãi nhất vậy mà nó lại giám nói chuyện với ân nhân như vậy? Hoàng Long chẳng trả lời nó chỉ đi đến cầm cái ly trên bàn được chính tay anh làm tặng nó, anh nói mỉa mai.
- Nếu như năm đó..tao không nghe lời em thì em sẽ chẳng nói tao phiền như giờ đâu nhỉ?
- Đúng là năm đấy anh lạnh nhạt với em nên em mới nói anh nên quan tâm em..nhưng không phải ghen bừa ghen lố như bây giờ!
Cậu đập bàn chỉ tay thẳng mặt anh nói chẳng chút gì kiêng dè người ngoài nhưng đáp lại cậu vẫn là bộ mặt khinh khỉnh đấy, anh nghiêng đầu chẳng chút gì đau thương như lúc nãy vì đơn giản thôi..Quốc Phong năm đó chẳng còn yêu mình như trước nữa rồi nên còn yêu nó làm gì?
- Vậy thì sau này càng không nên yêu mày nữa nhỉ Phong?
- Anh nói gì?!..?
Cậu hoang mang dương đôi mắt trong trẻo ấy nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của cậu trai lớn hơn trước mắt không muốn chấp nhận sự thật mà muốn nghe lại câu trả lời chắc chắn.
- Trước giờ tao luôn nói lời tao chỉ nhắc 1 lần..còn việc mày đéo xỉa tao không quan tâm!
Phong sợ thật rồi, trước Phong dù có sai đến mức nào Long cũng chẳng dám nói chuyện kiểu nhẹ nhàng nhưng gây sát thương mạnh đến vậy nhưng có vẻ hôm nay khác thật rồi..
Long đập nát chiếc ly đấy chẳng chút ngần ngại khi nhớ lại cái vẻ mặt lúc đó của thằng chó đấy và nó làm anh muốn phát điên lên, anh đi đến kẻ ngoài lề nhưng lại là nguyên nhân chính cho sự cãi vã ngày hôm nay không đợi chờ gì mà tặng nó một cú đấm mạnh vào phần gò má. Phong hoảng lắm, nó chạy đến đỡ anh ta không chút do dự gì mà mắng mỏ anh thêm một lần nữa.
- Long! Tôi không muốn thấy anh đánh người ngoài! Có gì từ từ nói không được à??!
- Não mày bại liệt hay yêu nó điên rồi?
- Nói chuyện kiểu gì vậy hả?? Em đã nói anh bỏ cái thói đấy đi cơ mà?!
- Nếu đấy là mày của lúc trước tao đã bỏ qua lâu rồi nhưng mày của bây giờ đéo xứng để tao làm điều đấy thêm bất cứ một lần nào đâu..
- ?!!
Phong nhìn thẳng vào mắt anh nhưng chẳng còn sự yêu chiều hay thương mình nữa mà giờ chỉ còn là cái vẻ mặt đáng sợ của nó thôi, một vẻ mặt đáng sợ mà chẳng còn ấm áp hay mềm mại như xưa nữa..em sợ lắm..
- Tao với em đến đây là hết, ở lại với cái thằng biến thái thích sàm sỡ của em và đừng đến tìm tao thêm bất kì lần nào nữa..