24

304 37 0
                                    

Buổi quay cuối cùng về bộ phim ngắn của Jimin kết thúc tại sảnh lớn của trường học. Lúc hoàn thành xong mọi thứ thì trời cũng đã xế chiều. Park Jimin cùng tất cả mọi người có mặt ở đoàn phim chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Xong xuôi, cậu cùng trợ lý Jeon ngồi ở trong xe riêng, uống sữa nóng trên bàn để sưởi ấm.

"Cậu có chắc không vậy?"

Park Jimin cắn cắn môi, "Tớ không biết, nhưng cảm giác thì rất giống."

Jeon Jungkook có chút dò xét. Park Jimin thấy người nọ không đáp lại, liền khẩn trương hỏi.

"Lúc cậu thích Kim Taehyung, cảm giác đầu tiên là gì?"

Jeon Jungkook nghe đến đây thì hơi hồi ức lại chuyện cũ, cảm giác lần đầu thích người khác đúng là có chút mơ hồ.

"Hình như là, lúc anh ấy vô tình chạm vào tay tớ, tớ thấy cả cơ thể mình đều run lên, tối đến không thể ngủ được mà miên man nghĩ về chuyện đó."

Park Jimin đem cảm giác này đối chiếu với bản thân, quả thật lúc hắn chuẩn bị hôn lấy cậu, lòng bàn tay của hắn lúc chạm vào tay cậu đã khiến trái tim cậu đập loạn một phen.

"Vậy còn, nếu như cậu nhận được tin nhắn của anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào?"

Jeon Jungkook nâng cánh tay uống một ít sữa nóng ở trên bàn, nhanh chóng đáp lại.

"Đương nhiên là rất vui, sau đó tớ sẽ ngay lập tức nhắn lại, thời gian chênh lệch không quá ba mươi giây đâu."

Park Jimin nắm chặt điện thoại ở trong tay, vẻ mặt không ngừng nhăn nhó.

"Lúc tớ nhận được tin nhắn của anh ấy vào tối hôm qua tớ lại cảm thấy rất sợ, đến bây giờ vẫn chưa biết nhắn lại câu gì, có khi nào đây không phải là cảm giác thích mà là, ám ảnh không?"

Tối hôm qua, sau khi nụ hôn của hắn bị từ chối, Min Yoongi vẫn bình thản đưa cậu về nhà. Nhưng không lâu sau đó, hắn ngồi trong xe đợi cậu bật hết đèn phòng, lúc này mới nóng lòng nhắn cho cậu một tin nhắn. Chỉ đơn giản hỏi cậu đã vào đến nhà chưa? Một câu hỏi thừa thải như thế, Park Jimin trước giờ luôn đáp lại một cách phũ phàng, bớt hỏi thừa lại! Vậy mà lần này, lại cảm thấy câu hỏi của hắn quá đỗi kì lạ, chẳng giống như ngày thường một chút nào.

Jeon Jungkook nghĩ ngợi một chút, vừa định trả lời lại thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Jungkook tò mò quay đầu, nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở cửa xe nở nụ cười ấm áp, phút chốc cũng đã quên mất chuyện mình định nói.

Kim Taehyung một tay cầm áo khoác phao, một tay dang rộng.

Jeon Jungkook có chút khẩn trương, "Tớ đi trước, chuyện của cậu với ngài Min tính sau nha."

Park Jimin chưa kịp níu kéo, Jeon Jungkook đã rời khỏi ghế ngồi chạy đến bên cạnh Kim Taehyung. Cậu một mình ngồi ở đây, cho dù đã kết hôn nhưng lại thấy lòng trống trãi.

"Bảo em mặc ấm sao lại quên rồi?"

Jeon Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung nũng nịu, để Taehyung mặc áo khoác phao lên người mình, cả hai ôm lấy nhau trong bầu không khí có chút lạnh giá.

YOONMIN | ĐƯỜNG MẬT [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ