12

458 51 9
                                    

Bên ngoài trời, ánh sáng hiu hắt chiếu một ít tia sáng vào trong. Park Jimin ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc, vừa lúc kết thúc, Min Yoongi cũng từ phòng tắm bước ra.

“Ba của em đúng là rất khó.”

Park Jimin mang máy sấy đặt vào trong hộc tủ, ngẩng đầu nói.

“Lần này, anh hình như ăn điểm trong mắt ông ấy rồi đấy.”

Xong xuôi, Park Jimin đứng dậy tắt đèn, sau đó đi đến giường nằm ở bên cạnh hắn. Min Yoongi thấy cậu giờ này vẫn còn bấm điện thoại, liền không vui vẻ nói.

“Em ngày mai có một show vào ba giờ sáng, nếu bây giờ ngủ chỉ có thể ngủ được năm tiếng, ít như vậy còn thảnh thơi bấm điện thoại?”

Park Jimin liếc xéo hắn, bây giờ đến cả lịch trình của cậu cũng bị hắn quản mất. Sau này có muốn nói dối, cũng không thể tìm ra được lý do gì.

Đột nhiên cậu nhớ điều gì đó, quay sang nói với hắn.

“Min Yoongi, có muốn ngắm sao không?”

“Em mau ngủ đi, đã trễ rồi.”

Park Jimin thấy cách này không hiệu quả, liền ngồi dậy, nắm lấy một bên cánh tay của hắn.

“Nhanh đi, ở vị trí này ngắm sao thật sự rất đẹp.”

Cứ như thế, Min Yoongi bị cậu kéo lên sân thượng, bất đắc dĩ đành đứng ở đó, cùng cậu ngắm sao.

Park Jimin chỉnh lại kính viễn vọng, mặc dù đã rất lâu không dùng, nhưng nhìn chung thì cũng không hư hay trục trặc chỗ nào cả.

Jimin đưa một mắt của mình lại gần, đến khi nhìn thấy được những vì sao, cậu liền vui sướng mỉm cười.

Min Yoongi khoanh tay đứng ở bên cạnh, từ lâu đã bắt trọn khoảnh khắc này cho vào tầm mắt, cũng không biết bản thân mình từ lâu đã vì nụ cười đấy mà rung động tâm can.

“Min Yoongi, lại đây xem này.”

Nghe Park Jimin gọi, hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi nụ cười đó. Đợi đến khi Jimin nắm tay hắn kéo lại, hắn mới ý thức được, chầm chậm nhìn vào ống kính viễn vọng.

Mấy ngôi sao chen chúc nhau tỏa sáng, Min Yoongi trước giờ không có hứng thú với mấy chuyện này, nên lúc nhìn thấy cũng không có bất ngờ.

“Anh biểu cảm gì đi chứ.” Park Jimin phụng phịu.

“Không có gì đặc sắc.”

Park Jimin nghe vậy càng bực mình hơn, vươn tay chỉ lên phía trước.

“Anh nhìn kĩ xem, chỗ đó, đúng rồi, chỗ đó mấy ngôi sao đứng cạnh nhau. Nếu anh cố nhìn sẽ nhìn ra được bảy ngôi sao ấy nối lại chính là sao Bắc Đẩu.”

Min Yoongi theo chỉ dẫn của cậu thì cũng nhìn thấy.

“Như vậy thì sao?”

Park Jimin thở dài.

“Không có gì, anh trở vào nhà đi, một mình tôi xem là được rồi. Nói chuyện với anh đúng là chỉ khiến tôi già đi mấy chục tuổi.”

Min Yoongi rời khỏi kính viễn vọng, quay đầu nhìn gương mặt hờn dỗi của Park Jimin.

“Đó không phải là sao Bắc Đẩu.”

YOONMIN | ĐƯỜNG MẬT [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ