53

260 26 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, tiết trời mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Mới đó mà đã đến gần cuối tháng mười một, người người chen chúc nhau mua áo ấm, đường phố Gangnam thoáng cái đã chật ních hơi người.

Gần cuối tháng mười một, cũng là một ngày quan trọng.

Scandal lần trước đến nay đã trôi qua nửa tháng, tin tức về cậu sớm đã bị những chuyện khác làm cho lu mờ. Có điều, nếu như chỉ cần cậu động thủ trên mạng xã hội, nhất định cảnh nhà báo sẽ không để yên cho cậu.

Jimin cũng không muốn bận tâm, chỉ cần ngày hôm nay trôi qua êm đẹp đối với cậu đã đủ rồi. Đồng hồ điểm bảy giờ tối, điện thoại liền vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Jimin đứng ở trước gương chỉnh trang lại quần áo, lúc chạm vào điện thoại xem tin nhắn, trên khóe môi liền cong lên một đường cong hoàn mỹ.

[93: Anh để quên điện thoại ở chỗ Taehyung mất rồi.]

[93: Em đến sân thượng công ti, anh có điều bất ngờ dành cho em.]

Hai năm bên cạnh nhau, cho dù trước kia hắn chưa từng thừa nhận rằng hắn yêu cậu, nhưng vào ngày kỉ niệm kết hôn vẫn đích thân mua bánh kem đến để trước nhà Jimin. Người đàn ông ấm áp như vậy, nếu như yêu vào rồi liệu sẽ dành cho cậu điều gì. Jimin chỉ cần một thoáng nghĩ đã cảm thấy hạnh phúc ngập trời.

Jimin rất ít khi chạy xe, nhưng mỗi khi chạy đều là dùng hết tốc lực ấn chân ga. Rất nhanh sau đó, đã đến được công ti.

Bởi vì chuyện bê bối lần trước, cho nên mỗi khi ra đường cậu đều phải đeo kính râm và trang bị kĩ lưỡng. Chỉ đến khi an toàn bước vào trong thang máy, cậu mới từ từ đem chúng tháo ra.

Nơi sân thượng của công ti rất rộng rãi, một làn gió thổi qua đem tóc Jimin khẽ động, dưới ánh trăng lấp ló phía sau đỉnh đầu, gương mặt cậu tựa như được ánh trăng nâng niu soi sáng, tỏa ra hào quang vốn có.

[93: Em quay đầu lại đi.]

Cậu hạ mi mắt nhìn dòng tin nhắn, sau đó chầm chậm quay đầu.

Trong lúc Jimin nghĩ rằng ở phía sau lưng mình sẽ xuất hiện cảnh tượng mà mình mong chờ nhất, nhưng hiện thực đã phá tan mọi mộng tưởng của cậu.

“Tiền bối.”

Gương mặt này, cách gọi này, cậu thật muốn đem nó bóp nát ở trong lòng bàn tay.

Công ti của Min Yoongi từ sau chuyện lần trước mà an ninh đã trở nên lỏng lẻo, bất cứ ai muốn vào liền có thể vào được?

“Cậu sao lại ở đây?”

Park Yong Joon đột nhiên bật cười, nụ cười này như đem ruột gan cậu nung lên, bốc cháy hừng hực.

“Tiền bối, hôm nay là ngày gì fan của anh đều biết rõ. May mắn, tôi lại là fan của anh, nhưng cũng thật đáng tiếc vì điều đó chỉ là đã từng.”

Jimin là lần đầu tiên biết chuyện này. Những năm trước, Jimin hiện diện trong mắt Yong Joon là loại ánh sáng mãnh liệt. Nhưng Yong Joon hiện diện trong mắt cậu, chỉ như một làn gió thoáng qua, khiến cậu không có cảm giác tồn tại.

“Yong Joon, cậu làm nhiều chuyện như vậy không sợ báo ứng sao?”

“Chỉ cần là nhìn thấy bộ dạng anh thê thảm, tôi có phải gánh chịu bao nhiêu cũng không quan trọng.”

YOONMIN | ĐƯỜNG MẬT [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ