09

519 47 10
                                    

Min Yoongi cho xe đậu vào bên cạnh quán ăn. Park Jimin hí hửng tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống. Lúc cậu đi vào bên trong, miệng không ngừng kêu lên.

“Thịt nướng và rượu gạo. Thịt nướng và rượu gạo.”

Quán ăn này vô cùng quen thuộc với cả hai. Chủ quán vừa nhìn thấy Park Jimin liền vui mừng khôn xiết. Jimin vừa đặt mông ngồi xuống, Min Yoongi cũng vừa vặn đi đến.

Bà chủ chuẩn bị khay nướng cho cả hai. Bởi vì đã quá quen thuộc thế nên không cần đợi Min Yoongi gọi món, bà chủ đã đem đầy đủ thức ăn ra bàn sau mười phút.

Park Jimin vô cùng thuần thục lấy lá mè cho lên lòng bàn tay, sau đó dùng đũa gắp một miếng thịt trên khay nướng cho lên trên.

“Cho kim chi lên thịt nướng còn nóng kèm một ít hành lá thái nhỏ, ớt xanh và tỏi tươi cắt lát. Sau đó cuộn lại, chấm một ít sốt samjang rồi cho vào miệng. Hết xảy.”

Lúc Park Jimin ăn còn cố tình phát ra mấy tiếng chóp chép ngon lành. Sau đó vươn tay rót rượu gạo ra ly.

“Rượu gạo là chân ái, vừa thơm, vừa ngon, vừa chua chua cay cay.”

Đối diện, Min Yoongi chỉ khoanh tay nhìn hành động ngả ngớn kia của cậu. Nhìn thấy Jimin đem rất nhiều lát thịt cho lên lá kim, hắn thắc mắc còn nghĩ rằng một đại minh tinh như Park Jimin cũng có lúc ăn món mình yêu thích size to như vậy.

Park Jimin cố gắng cuộn hết thịt bên trong lá kim, sau đó vươn tay đưa đến trước mặt hắn.

“Thách anh ăn một cuốn như vậy với mười lát thịt, nếu được tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh.”

Min Yoongi ngẩn người, cái miệng nhỏ này còn chưa chứa nổi năm lát, nghĩ sao mà thách đến mười lát kia chứ.

Hắn do dự một hồi, nghĩ thử xem. Nếu như mình nói không chơi chẳng phải là đang rất khi dễ bản thân hay sao. Nhưng nếu hắn nói chơi nhưng lại không ăn được, vậy thì rất là mất mặt đó.

Nhưng Min Yoongi thà mất mặt còn hơn là khi dễ bản thân.

“Chơi.”

Min Yoongi nói xong liền thở dài, thầm cầu nguyện với ông trời. Nếu như sau khi hắn ăn xong mà bị mắc nghẹn, không thể qua khỏi, vậy thì ông trời nhớ phải đem cả Park Jimin xuống theo.

Min Yoongi khịt mũi mấy cái, lấy hết dũng khí cho cuộn thịt to bằng bàn tay vào miệng. Park Jimin thấy hắn nhiệt tình như vậy, vội rót rượu gạo ra ly cho hắn.

“Từ từ mà nhai.”

Lần đầu tiên hắn ăn mười miếng thịt nướng cùng một lúc trong cuộc đời như thế này. Hai má cứ thế phồng to lên, Park Jimin nhìn bộ dạng này của hắn không khỏi bật cười. Sao trên đời này lại tồn tại một người đàn ông đáng yêu đến thế. Không nhịn được, đành phải bật lên vài tiếng khúc khích.

“Trông anh đáng yêu thật đấy.”

Min Yoongi nhai hết tất cả liền đáp lại, “Có đáng để em yêu không?”

Park Jimin thu lại nụ cười, hai má ngượng ngùng đỏ lên, ánh mắt cố tình lảng tránh.

“Để tôi cuốn thêm cho anh nhá.”

YOONMIN | ĐƯỜNG MẬT [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ