37

344 40 1
                                    

“Park Jimin, lúc cậu đi tớ ở đây đã nhớ cậu rất nhiều đó.” Jeon Jungkook nắm lấy một cánh tay Park Jimin, đôi mắt long lanh nhìn cậu chớp chớp, gương mặt vô cùng khả ái. Jimin khẽ cười, biết rõ ý đồ xấu trong đôi mắt này, từ sau lưng đem ra mấy túi quà to đùng đặt lên bàn tròn lớn.

“Đây là quà của cậu, còn có quà cho bạn trai cậu.”

Jeon Jungkook thoáng chốc mắt như phát sáng, mân mê mấy tùi đồ đặc tiền ở trong tay, sung sướng bật ngón cái, “Chỉ có cậu là chu đáo nhất, mùi nước hoa này tớ siêu thích luôn đấy.”

Park Jimin hất cằm, “Quà bù đắp cho sự nhớ nhung của cậu.”

Jeon Jungkook xem đồng đồ ở trong túi, vừa xem vừa nói, “Phải rồi, cậu với ngài Min tiến triển đến đâu rồi?”

Nói đến đây, Park Jimin chống cầm, suy nghĩ một lúc rất lâu. Bọn họ rốt cuộc là đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi, chung quy lại, chỉ có cậu là đang theo đuổi hẳn, còn tình cảm của hắn vốn lại rất mập mờ, không hề rõ ràng với cậu. Cuối cùng, cũng chỉ có thể sầu não thở dài.

“Anh ta rất đáng ghét.”

Jungkook ngẩng đầu, nhớ lại hôm trước Taehyung đã kể rằng Yoongi hình như uống say, cho nên tin nhắn của hắn làm anh cảm giác có chút không tỉnh táo. Đến lúc anh lo lắng gọi điện, chỉ nghe thấy một tiếng tút dài, dòng tin nhắn cuối cùng chính là...

[Park Jimin đã ngủ say rồi, tiếp theo nên làm gì?]

Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi, “Sao thế?”

Park Jimin vừa định nói gì đó, gương mặt trông rất ủy khuất. Jungkook lại đột nhiên ngắt lời cậu, “Jimin, phía sau.”

Cậu hơi ngây ra, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lịch lãm đang từng bước bước đến phía cậu, gương mặt ấy so với mọi ngày có chút khác biệt, không nhìn ra vẻ kiêu ngạo vốn có.

“Có chuyện gì?” Park Jimin có chút bực dọc, hỏi.

Min Yoongi biết cậu còn giận, liền hạ giọng, “Đến đón em tan làm.”

Ánh mắt Park Jimin lơ đãng, rõ ràng là ngày trước còn thẳng thừng từ chối mình, hiện tại lại ở trước mặt mình giở trò thao túng tâm lý, Park Jimin này không dễ bị mắc bẩy đâu nhé.

Jeon Jungkook nhìn ra được hoàn cảnh của bọn họ, liền xin phép đứng dậy rời đi.

Hắn đợi Jungkook đi xa một đoạn, mới chậm rãi bước đến chỗ cậu đang ngồi, đem túi sưởi đưa đến trước mặt cậu.

“Sợ em lạnh.”

Park Jimin chu môi, liếc nhìn hắn một cái, lúc này mới phát hiện trên cánh tay hắn đang đeo chiếc lắc tay của cậu.

Park Jimin bất ngờ nằm lấy cổ tay người đàn ông đối diện, “Em nhớ lúc đó em đâu có tặng anh.”

Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu, “Lúc em ngủ, tôi thấy nó rơi ra từ túi em.”

Thấy Park Jimin không đáp lại, hắn nói tiếp, “Rất hợp đúng không?”

Min Yoongi giơ tay lên không trung, lắc lắc cổ tay qua lại trước mắt cậu. Park Jimin ngẩng đầu nhìn sắc mặt của hắn, bị hành động của hắn làm cho bật cười thành tiếng, vô thức đánh khẽ lên đầu hắn một cái, “Trông ngốc quá.”

YOONMIN | ĐƯỜNG MẬT [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ