Chương 4: "I love you" ain't that the worst thing you ever heard?

203 23 0
                                    

Chương 4: "I love you" ain't that the worst thing you ever heard? (Tớ yêu cậu, lời tỏ tình này có phải điều tệ nhất cậu từng nghe?)

Làm sao đây nhỉ? Ji Ahn thật sự rất muốn được đến một nơi nào đấy cùng Do Ah. Em đã chuẩn bị kỹ càng đến thế rồi cơ mà. Từ quần áo phụ kiện, địa điểm lý tưởng, thậm chí là những lời cần nên nói và không nên nói cũng được em thận trọng ghi chú lại vào cuốn nhật ký bé xinh ở nhà.

"Chỉ là nghỉ một hôm thôi mà. Nha, đi đi nha? Đi đi mà..."

"Đã bảo là khô..".

Không biết từ đâu ra, một trái bóng ném lao tới, đập thẳng vào Ji Ahn. Em vốn đang không có lấy chút phòng bị nào nên cả người cũng thuận theo quán tính mà ngã về phía sau. Chỉ là mọi chuyện vừa xảy ra trong cái nháy mắt, Do Ah cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể ân cần dìu dắt Ji Ahn từng bước đến phòng y tế thăm khám, trong lòng thầm rủa những kẻ mù hướng ngu ngốc kia.

Đau chết em rồi! Chỉ tại con điên Ko Eun Byul bày trò ném bóng thay điểm nên giờ em mới phải bị thế này!!

"Có sao không?"

Ji Ahn gật gật đầu, mệt mỏi tựa lưng vào thành giường y tế. Cả người và đầu em đều bị va chạm mạnh thế này, không bị trầy xước ở đâu, kính cũng không có dấu hiệu hư hỏng gì có lẽ đã là may mắn lắm rồi, nhưng vẫn là không thể tránh nổi cảm giác ê ẩm khó chịu, đầu óc đau nhức quay ong ong đến phát rồ. Em chỉ ước bây giờ mình có thế đánh một giấc thật say ở đây đến khi tiết học kết thúc để "hồi phục năng lượng", hoặc là được cô lớp trưởng Seo Do Ah thơm một cái lên má, biết đâu sẽ có hiệu quả gấp bội giúp  em có thể ngay lập tức đứng dậy đi lại bình thường như chẳng có gì xảy ra cả.

"Trán bị trầy chút đỉnh rồi, cứ bôi thuốc vào đã. Phòng y tế bình thường không có nhân viên nào trực nên cứ để tôi bôi thuốc cho cậu"

Do Ah nhìn chung quanh, khẳng định lại một lần nữa rằng không có ai mới tiến về phía kệ đựng, lấy ra một chai thuốc khử trùng và một túi bông gòn còn đang xài dở quay về giường nằm của Ji Ahn. Thành thật mà nói, em rất thích những lúc thế này, chỉ cần em xảy ra vấn đề gì, thì Do Ah luôn là người đầu tiên hỏi han, chăm sóc cho em một cách ân cần chu đáo. Thái độ này, rõ ràng là khác xa so với bình thường rất nhiều.

"Lần sau cẩn thận chút, gì cũng phải để ý vào chứ. Đeo cả kính vào rồi còn không chịu tập trung nhìn để né bóng."

Em chăm chú nhìn Do Ah, kỹ càng trong từng lời dặn dò, nhẹ nhàng trong từng cử chi khi giúp em thoa thuốc. Ji Ahn à, dường như cả hơi thở và nhịp tim của mày không còn được bình tĩnh rồi, ấy mà lại có chút gấp gáp khó chịu.

Lòng em giờ đây, liệu có phải đang rạo rực nôn nóng, đôi mắt thập phần long lanh trong vắt, đầu môi mấp máy có lời muốn thốt nhưng lại chẳng dám.

Người ta nói rằng có những lời ta chỉ nên giấu kín trong lòng mình, vì nói ra cũng sẽ chẳng thể giải quyết được vấn đề. Thậm chí, một mối quan hệ cũng có thể bị hủy hoại chỉ vì vài câu nói mà bản thân ta nghĩ rằng nói ra thì có sao đâu chứ.

Nhưng vào một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đấy trên cõi đời buồn khổ này, suy tư thầm kín nên được gửi đến người cần gửi, bởi càng giữ trong lòng càng lâu, trái lại chỉ nhận thêm nhiều bức bối khó chịu không rõ nguyên nhân. Thà mạo hiểm đặt số phận mình lên một bàn cược nguy hiểm, còn hơn chỉ vì vài lần chần chừ mà để lỡ những cơ hội một đi sẽ không quay lại.

"Này, Do Ah, tớ thích cậu lắm đấy."

Thích? Do Ah ngẩn người, cánh tay vốn đang định thu về sau khi đã thoa thuốc xong cho Ji Ahn lại chợt dừng giữa khoảng không vô định. Không hiểu sao, cảm giác có hơi là lạ. Có lẽ bản thân vẫn còn chưa tiêu hóa được ý nghĩa lời nói vừa rồi của người đối diện.

Thích của Ji Ahn ở đây là kiểu thích dành cho bạn bè với nhau, hay là theo hướng tình cảm giống tình yêu đôi lứa thông thường? Đoán chắc là vế đầu rồi. Do Ah thầm tự giễu cợt mình, sao bản thân cô lại nảy ra thứ suy nghĩ viễn vông ấy trong đầu vậy chứ. Người như Ji Ahn, trong sáng và hồn nhiên, hệt một thiên thần nhỏ. Em chỉ là đang được gửi xuống để ban phát tình thương cho kẻ lòng đầy muộn phiền như Do Ah mà thôi. Và đương nhiên, sẽ chẳng có chuyện tình ngọt ngào gì xảy ra giữa cô và em.

Tựa như một lời tỏ bày cảm xúc bình thường giữa bạn bè, nhưng ngẫm lại, thì giọng điệu và hàm ý của người nói lại có hơi không giống với bình thường. Nói sao đây nhỉ, lại là một kiểu bông đùa khác có cảm giác chân thật hơn của Ju Ji Ahn à? Do Ah đã sớm thu tay về, cẩn thận đặt lại lọ thuốc cùng vật dụng khác về lại vị trí ban đầu của chúng, dửng dưng đáp lời con người đang chăm chú nhìn mình với đôi mắt long lanh ánh nước kia.

"Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã thích tôi nhé."

"Hả?"

Ji Ahn nhướng hai hàng chân mày lên cao, vẻ mặt lại có chút khó hiểu. Cái kiểu bình thản khi được tỏ tình bất ngờ thế này là như thế nào đây? Là dấu hiệu cho thấy Do Ah đã biết rõ lòng em từ trước và chọn từ chối em một cách khôn khéo à? Hay là nghĩ rằng em chỉ đang đùa cợt với cậu ta vậy chứ. Từ đầu đến cuối, em tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên gương mặt của cô. Tiếc là, biểu cảm không có lấy một chút thay đổi, vẻ mặt của Do Ah vẫn bình thản như thường, tựa như chỉ xem đây là một chuyện vặt đã biết trước từ lâu rồi.

Hay chăng cậu ấy đang ngượng ngùng, không biết cách trả lời thế nào cho phải nên mới nói như vậy? Mà, dù là thế nào đi chăng nữa, Ji Ahn cũng không bận tâm lắm. Hiện tại, em chỉ muốn thổ lộ hết những lời trong lòng mình thôi.

"Tớ thích cậu Seo Do Ah. Tớ nói không phải chỉ để cậu biết, mà nói là vì tớ còn muốn hẹn hò với cậu."

Miscedence, Seo Do Ah -pyramid game- (Char x Oc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ