"Are you excited for another camellia season?" (Cậu có hào hứng với mùa hoa trà sắp nở rộ không?)
18+ 🤷🏻♀️
Eo ôi tức quá mãi con w cam lè mới cho dô, hoi hì viết chương này có h tạ lỗi mí ng đẹp 😭🧎🏻♀️🧎🏻♀️🫶🏻
"Tớ nói là tớ thích cậu. Cái kiểu muốn hẹn hò yêu đương chứ không phải bạn bè thông thường!"
"Thật không, hay cậu lại đang đùa giỡn với tôi thế?"
"Tớ nói thật m..mmhm....ha..ưm.."
Có lẽ ham muốn này trong lòng đã có từ rất lâu rồi, lại vì e sợ mà lại giấu nhẹm đi không muốn để ai hay biết. Bởi thế, Do Ah mới can đảm chọn tháo bỏ chiếc kính vướng víu của mình xuống, không chút ngần ngại tiến đến hôn lên đôi mềm của Ji Ahn, ngay khi em vẫn chưa kịp dứt lời.
Vốn là một cái chạm môi đơn thuần, nhẹ nhàng và trìu mến, ấy vậy mà cũng cũng đủ khiến cả đôi bên trong lòng đầy rạo rực khó tả. Ji Ahn đã nghĩ rằng, liệu Seo Do Ah có phải chăng được cử đến đây để bắt bắt mất linh hồn này của em hay không, cớ sao em lại càng lúc càng mê đắm người người con gái này đến vậy.
Môi hôn môi, tựa như mở đầu cho một mối tình vừa được đơm hoa kết trái, cũng tựa hệt thứ quả chín ngọt mọc ra từ cành cao lộng gió, cứ thế đung đưa như có thể rơi vỡ nát tan bất cứ khi nào. Đây vốn là việc, mà ngay từ đầu cả Ju Ji Ahn và Seo Do Ah sẽ không bao giờ đoán được.
🌷
"Chuyện này sao đây, Do Ah?"
Người đàn ông xoay ghế ngồi, cử chỉ hung hăng xen lẫn giọng nói mang vài phần tức giận ném lấy một xấp ảnh lên bàn làm việc. Do Ah ngây người, dù chưa nhìn thấy nội dung những tấm hình ấy, lồng ngực cô đã bất giác phập phồng đến khó thở, cảm giác như nhịp tim cũng trở nên dồn dập bất thường. So với việc vừa chạy từ trường về nhà một cách vội vã như ban nãy cũng không sánh nỗi lo âu, hoảng sợ ngay lúc này. Cô mím môi, từng bước tiến gần đến bàn làm việc của bố, nhìn thẳng vào những bức ảnh lộn xộn kia.
Đây chẳng phải là ảnh cô cùng ji Ahn hôn nhau ở phòng y tế lúc sáng sao?
Choáng váng. Từng sợi dây thân kinh của Do Ah như bị ai đó nắm lấy, mạnh bạo kéo căng ra đến hết cỡ khiến cô không thể tài nào suy nghĩ thêm gì nữa. Ai đã chụp những thứ này, ai đã báo cáo chúng lại với bố cô, và ai là người mà ông ta đã lén lút cài cắm vào trường để theo dõi cô từng phút từng giây mà ngay cả bản thân mình đã không tài nào nhận ra suốt bất lâu. Gương mặt từ hồng hào tươi tắn khi nãy của Do Ah giờ đã nhợt nhạt, xanh xao đi trông thấy, môi lại mấp máy như muốn nói gì đấy nhưng lại không dám thốt ra, chỉ có thể đáp trả một cách trống rỗng.
"Bố, đây là chuyện của con."
"Chuyện của mày? Nếu để người ta biết mày là cái thứ đồng tính thế này, há chẳng phải danh tiếng của cái nhà này bị một đứa ngu xuấn như mày phá hoại à!?"
Đến cả người mẹ ngày đêm hết mực yêu thương Do Ah, luôn mong ngóng cô có thể tìm được hạnh phúc cũng chẳng nói đỡ giúp cô dù chỉ là một câu. Tình thân của Do Ah vốn như một tòa tháp cổ mục rũa, giờ đây dễ dàng sụp đổ thành đống đá vụn nhờ sự nhẫn tâm của chính người cô gọi là "người nhà" bấy lâu. Chỉ vì cái gọi là thanh danh lừng lẫy của gia đình, từ một người luôn cố gắng trở nên giỏi giang, ngoan ngoãn để bố mẹ cảm thấy tự hào lại trở thành "cái thứ đồng tính tởm lợm" khi tìm được hạnh phúc nơi mình thuộc về lại khiến họ cảm thấy xấu hổ và mất mặt một cách kinh khủng. Xem ra, sau cuộc cãi vã đẫm nước mắt và uất ức này thì Seo Do Ah không nên lưu luyến gì "căn nhà" này nữa thì hay hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/365161803-288-k665379.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Miscedence, Seo Do Ah -pyramid game- (Char x Oc)
FanfictionNgười như Ji Ahn, trong sáng và hồn nhiên, hệt một thiên thân nhỏ. Em chỉ là đang được gửi xuống để ban phát tình thương cho những kẻ lòng đầy muộn phiền như Do Ah mà thôi. Và đương nhiên, sẽ chẳng có chuyện tình ngọt ngào gì xảy ra giữa cô và em. [...