Chẳng nói chẳng rằng, chẳng kịp buông nổi một câu để người đối diện hay biết, mà đầu môi Seo Do Ah đã về lại với vị trí cũ, để lại trên cần cổ trắng nõn của em người tình một vết cắn đỏ au, tựa hồ như cảm thấy mỗi việc hôn thôi là chưa đủ để khẳng định chủ quyền. Bàn tay vốn phải giữ lấy eo thon của Ji Ahn, nay lại di dọc lên phía bên trên, dần kéo lớp vải mỏng kia xuống, lộ hẳn phần ngực nhỏ mềm mại trắng nõn của em. Do Ah như trót gửi hồn về với thiên đàng, mê mẫn ngậm lấy đầu ngực Ji Ahn. Lúc thì lại đưa lưỡi ra đánh lên đánh xuống đầu nhủ đã sớm cương cứng, lúc lại há miệng ngậm mút liên hồi như đứa trẻ nhỏ nhớ ti mẹ. Tay kia của Do Ah cũng xem như là thuận tiện, ra sức nắn bóp bên ngực còn lại của Ji Ahn, để em chỉ có thể mặc cho cô thích làm gì thì làm, mình thì lại dựa lưng vào tường, ngửa cổ mà cất lên mấy tiếng rên rỉ mê người."Ha...Do Ah à..."
Với Ji Ahn hay Do Ah đều vậy. Đều cùng là lần đầu có được kiểu tiếp xúc da thịt thân mật thế này. Đều là lần đầu cảm thấy cả người nóng như lửa đốt, cả thần hồn gần như tê dại, đắm mình vào thứ gọi là khoái cảm, chờ được nửa kia thỏa mãn cơn nhục dục chất chứa trong lòng bẩy lâu.
Thời gian trôi qua đã được bao lâu, chẳng có ai hay, cũng chẳng có ai thèm để tâm đến. Chỉ biết, trong căn phòng khách sạn còn len lói mỗi ánh đèn mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường, lại có người trao cho Seo Do Ah cảm giác như chỉ muốn vùi mặt vào cặp ngực này mãi, để rồi cô có thể tùy tiện, có thể tham lam ngậm mút chúng cả ngày, đến khi hai đầu nhũ sưng tấy lên thì hay biết mấy. Trong khi tâm trí Ji Ahn như sắp chìm vào đê mê với khoái lạc, bàn tay của Do Ah đã chuyển hướng xuống địa điểm khác, dùng đầu ngón trỏ chạm nhẹ vào nơi tư mật mẫn cảm đang ấm ướt của em người yêu.
"Ji Ahn à, không sao chứ?"
Giọng của Do Ah, nay còn khàn đặc hơn cả bình thường, như thể có gì đấy đè nén ở ngay cổ họng, khó để cô cất lên thành lời.
"Không sao đâu mà..."
Ji Ahn như một con mèo nhỏ đến kì, cả người hết uốn éo vặn hông lại trườn bò đủ kiểu lên người Do Ah, luôn miệng nói rằng cảm thấy cơ thể mình cứ nóng ran, không hiểu sao bên dưới khó chịu. Đến độ việc bên dưới của bản thân liên tục rỉ nước, chảy dọc xuống hai bên má đùi nõn nà, nhớp nháp dính lên đầu ngón trỏ của Seo Do Ah cũng mơ hồ không biết. Nhìn thấy dáng vẻ của Ji Ahn như vậy, cô cũng không biết nói gì, ư chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng, muốn đè ra nựng ngay vài cái.Mà, nghĩ gì thì nghĩ, giờ đang có chút thuận tiện, nên chuyện "nựng" em thỏ nhỏ này dễ như trong lòng bàn tay.
Do Ah thở hắt một hơi, khế chạm vào hoa hạch ẩm ướt của Ji Ahn. Hết nhấn xuống, lại tới dùng hai ngón tay kẹp chặt nó dây dưa, khiến em không khỏi ưm lên một tiếng khó chịu. Bàn tay thon dài của cô cũng không nhịn, mới nhanh chóng lần mò xuống bên dưới, chậm chạp rà qua rà lại kiểm tra môi mềm bên dưới xem đã ướt được đến đâu như để trêu chọc lửa dục trong người ji Ahn. Phải đợi đến khi em chịu không nối, phụng phịu cắn lên vành tai của mình mấy cái mới đồng ý đẩy ngón tay vào bên trong huyệt nhỏ.
"U..."
Cảm nhận được hơi thở người trong lòng dần trở nên dồn dập khó thông, Do Ah cũng chỉ biết hôn loạn xạ lên khắp gương mặt em để trấn an cho nổi đau truyền từ phía dưới hạ thân. Dẫu cho Ji Ahn có phòng hờ rằng chuyện này sẽ có chút đau đớn khi mới có lần đầu, thì em cũng không ngờ rằng nó lại khó chịu đến vậy. Chẳng thấy sung sướng ở đâu, mà chỉ thấy phía dưới của mình như sắp bị xé toạc ra đến nơi. Em nén nước mắt ngược vào trong, cặm cụi ôm chặt Do Ah, cùng cô môi lưỡi quấn quýt triền miên, cố để quên đi cơn đau từ xác thịt.Do Ah thương em, không nỡ thấy em đau, nên cứ chỉ dám chậm rãi đẩy mỗi một ngón tay ra vào bên trong Ji Ahn.
Đợi đến khi em quen dần, bắt đầu gắt gao ôm lấy cổ cô cầu xin thêm nữa, Do Ah mới sung sức trở lại, nhét thêm một ngón tay vào trong để chiều ý em. Nhưng trái với sự gấp rút nài nỉ của Ji Ahn, Do Ah lại thong thả vô cùng, lúc nhanh lúc chậm đẩy hai ngón tay ra vào giữa huyệt đạo và hai bên cái cánh môi mềm mại làm cho ji Ahn lúc thì khó chịu vô cùng, lúc lại cảm thấy sướng rân khó tả.
Hai má ji Ahn hây hây ửng đỏ, khóe mắt cũng ngấn nước long lanh, cổ họng thì cứ liên tục phát ra mấy tiếng nỉ non bên tai trông có vẻ là hưởng thụ khoái cảm khi làm tình vô cùng. Do Ah chỉ hận một đêm quá ngắn ngủi, không thế tự mình làm em đến khi ngất lịm, để khắc ghi sâu trong tâm can rằng người đưa em chìm vào trong cơn say mê khi hoan ái này là ai.
![](https://img.wattpad.com/cover/365161803-288-k665379.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Miscedence, Seo Do Ah -pyramid game- (Char x Oc)
FanfictionNgười như Ji Ahn, trong sáng và hồn nhiên, hệt một thiên thân nhỏ. Em chỉ là đang được gửi xuống để ban phát tình thương cho những kẻ lòng đầy muộn phiền như Do Ah mà thôi. Và đương nhiên, sẽ chẳng có chuyện tình ngọt ngào gì xảy ra giữa cô và em. [...