5. Americano

1.8K 227 37
                                    

Mingyu quen chân đi đến quán cafe ở tầng trệt, vừa đi tới quầy order đã thấy cu cậu nhanh nhảu bảo cho mình một Americano rồi tiện tay lấy thẻ trong túi ra chuẩn bị đưa cho nhân viên. Ngờ đâu nhân viên không thèm nhận lấy thẻ của cậu mà thay vào đó bằng một câu khiến hồn vía của Mingyu bay thẳng lên mây.

"Americano của quý khách là 60,000 won."

Nếu mà là thông thường, Mingyu nghe mấy cái câu sặc mùi phi lý như này thì cậu sẽ nghệt mặt ra, sau đó cười he he bảo anh này giỡn vui ghê rồi sau đó đi luôn không ngoảnh lại nữa. Nhưng mà đây là chất giọng đã thì thầm vào tai cậu sau mỗi lần họ trao nhau cái hôn nồng, tông giọng anh vừa êm vừa mềm mại, như tầng mây lãng đãng mùa hạ, chỉ có thể nhìn chứ không thể nắm bắt. Mingyu trong giây phút nghe được giọng nói kia liền ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt ban nãy còn ủ rũ sụp cả mí xuống lúc này lại mở to lúng liếng, bàn tay cậu hết cuộn lại rồi thả ra, bối rối không biết nên mở miệng như thế nào.

Người đứng trước quầy không mặc đồng phục nhân viên quán mà anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen vừa vặn ôm lấy thân người, cổ tay gầy gò lộ ra dưới lớp vải cứng cáp, Mingyu cứ chăm chăm nhìn bàn tay đang để trên bàn kính của người ta, sau lại vội vàng kêu lên.

"Anh Wonwoo!"

Thoáng thấy người lớn hơn cụp mắt như che giấu gì đó, chỉ một tiếng nhẹ tênh. Mingyu thấy anh tránh ánh nhìn của mình cũng không quá buồn bã, nếu từ ban đầu Wonwoo không muốn nói chuyện với cậu thì đã không chào cậu bằng một câu chấn động như thế, Mingyu chưa từng đoán trúng ý định của anh, nhưng cậu lại không quan tâm lắm. Chỉ bởi, người đã ở ngay trước mặt, với cậu thế là đủ.

Mingyu bước lại gần bàn kính, cho đến khi người dựa sát rạt vào tủ bánh phía dưới mới chịu ngưng, sau đó cậu gãi mấy luống tóc sau đầu, lọng ngọng bảo.

"Anh- anh cho em một Americano."

Mingyu trong lòng tự vả vào đầu mình cái bốp, rõ là muốn hỏi câu khác, thế qué nào cậu vẫn chấp niệm với ly cà phê 60 nghìn won kia đến vậy.

Thoáng nghe tiếng người kia bật ra một tiếng cười nhỏ, sau anh không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa.

"Của em là 60,000 won."

Mingyu đẩy thẻ của mình tới, nhìn bàn tay xinh đẹp kia cầm lấy thẻ của mình rồi vững vàng quẹt một cái, đột nhiên viễn cảnh úp mì suốt hai tuần sau đó hiện rõ mồn một trong đại não của cậu chàng. Nhưng mà Mingyu không hối hận, cậu cuối cùng cũng gặp lại Wonwoo rồi, còn được anh ưu ái bán hẳn ly Americano nhạt toẹt tận 60,000 won. Quá hời!

Đến khi Wonwoo đưa lại thẻ cho Mingyu cùng phiếu thanh toán, Mingyu vẫn chưa hoàn hồn mà cứ nhìn anh mãi, cho đến khi người kia hết chịu nổi phải thở dài một hơi, anh hất cằm ý bảo cậu ra kia đợi nước thì cu cậu mới lon ton chạy ra.

Thực chất Wonwoo chỉ đứng quầy thêm được một lúc nữa thì đã có nhân viên chạy đến thế chỗ anh, vậy là Wonwoo lại lảng sang khu vực gọi tên nhận nước, vừa hay lại đúng tên của cậu nhóc nào đó. Anh nhìn cái tên Mingyu ngay ngắn trên phiếu mà đưa ngón cái lướt qua một lượt, sau đó không mặn không nhạt mà gọi người lên nhận nước.

meanie/minwon - kissing partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ