10. Dỗi

2.1K 219 53
                                    

Phải đến tận một tháng sau, Mingyu mới biết Wonwoo làm việc ngay dưới lầu của văn phòng mình, vậy mà khi hỏi sao anh không nói với em, chàng nhân viên lại nhận được một câu tại em không hỏi tỉnh bơ của ai kia.

Thế là quả cà chua nào đó đâm ra dỗi.

Còn người bị dỗi thì vẫn khăng khăng rằng mình không làm gì sai, rõ là em ấy có thèm hỏi đâu, không dưng lại bảo ơ nhóc anh làm chỗ này này thì lại chả xàm xí quá. Anh cứ tưởng việc mình chiều nào cũng xuất hiện ở tầng trệt tòa nhà Mingyu đã là quá rõ ràng rồi, ai biết được chuyện người ta vô tri vô giác thấy anh là não sập nguồn không thèm hỏi han mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nữa, cứ thế anh ơi anh à mãi quên khuấy mất chuyện Wonwoo cũng phải đi làm, không thể ngày nào cũng đón cậu sớm như vậy được. Thế nên Wonwoo cũng mặc cho cà chua dỗi luôn.

Cũng thật sự không biết là dỗi lắm chưa mà thay vì mỗi chiều họ thường hẹn nhau cùng về rồi đi đâu đó ăn tối thì giờ đây Wonwoo chỉ có thể làm như không thấy cái người (làm như) kín đáo lắm đi theo mình về nhà, đợi đến khi anh lên đến mới thì mới thấy cu cậu lóc cóc quay người đi.

Chuyện diễn ra được một tuần thì Wonwoo không chịu nổi nữa, anh nhân lúc Mingyu vẫn còn loay hoay mất dấu mình ở trạm chờ tàu thì đã lẻn ra phía sau người ta, đưa tay véo nhẹ vành tai người nhỏ hơn một cái. Nhờ cái véo tai này mà Wonwoo mới sâu sắc nhận thức được cách biệt chiều cao của mình và Mingyu, tuy trên giấy tờ hai người chẳng cách nhau bao nhiêu centimet nhưng do cơ thể đồ sộ được tập luyện kĩ càng khiến anh có cảm giác Mingyu vô cùng to lớn, đến mức Wonwoo phải với tay mới chạm đến được vành tai của cậu. Vậy mà còn chưa kịp rút tay về thì anh đã bị bàn tay Mingyu chụp lấy, sau đó cả người đều được người nhỏ hơn ôm vào lòng. Đầu Mingyu gục lên vai anh như cún nhỏ, một tay ôm chặt eo anh còn một tay vẫn nắm lấy bàn tay Wonwoo.

"Bắt được rồi."

Mingyu lầm bầm, hơi thở phả vào gáy anh nóng như phải bỏng, Wonwoo không nghĩ rằng cậu từ lâu cũng đã nhận ra việc anh biết chuyện mỗi buổi chiều mình đều theo chân anh về. Wonwoo nghĩ tới đó chỉ thở dài, sao càng lúc anh lại càng bị tên nhóc này làm cho đầu óc chẳng còn minh mẫn nổi, vậy mà còn chưa kịp rời người ra khỏi con cún bự dính người này thì anh lại nghe Mingyu nói.

"Em ghét anh. Anh không dỗ em."

Vừa nghe câu này Wonwoo đã không kìm được mà lùi người lại, sau dùng ngón tay gãi nhẹ một cái dưới cằm Mingyu.

"Em bao tuổi rồi, nhóc con?"

Người nhỏ hơn nghẹo đầu sang một bên, mắt mở to chớp chớp, rất thấu tình đạt lí mà dõng dạc bảo.

"Em lớn bao nhiêu đâu có liên quan đến việc em muốn được anh dỗ đâu ạ."

Thật ra câu Mingyu muốn nói có chút khác nhưng cậu sợ nói ra lại khiến anh cảm thấy không thoải mái, sợ rằng tình cảm của mình lại làm anh bận lòng rồi thao thức không ngủ nổi. Thế nên Mingyu mím môi chỉ có thể gọi anh, nào dám thốt ra ba tiếng người em yêu.

Wonwoo chẳng hay tâm trí Mingyu quay cuồng trong dòng suy nghĩ, chỉ dịu đi đáy mắt mà hất cằm bảo.

"Thế muốn dỗ như thế nào, em nói anh nghe một chút xem."

meanie/minwon - kissing partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ