Ngoại truyện: Thương xa nhớ

1.5K 218 38
                                    

Wonwoo vùi đầu vào cổ áo, đưa hai tay ôm chặt bản thân, hít vào mùi hương còn vương trên lớp vải mỏng rồi yên tĩnh nhắm mắt. Anh co người nằm một góc trên giường, áo thun rộng thùng thình nhìn qua đã biết không phải là đồ của bản thân, điều ấy lại càng khiến những suy nghĩ chạy loạn trong đầu anh trở nên phiền phức không thể tả.

Hiện tại họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, hay nói đúng hơn là Wonwoo đang trong giai đoạn tìm hiểu Mingyu, khi mà anh thật sự muốn nhìn lấy người ta mãi không chớp mắt, muốn Mingyu lúc nào cũng trong tầm với của mình, để bản thân anh có thể thỏa sức làm phiền, hoặc trêu chọc, hoặc âu yếm.

Mingyu luôn chiều theo ý người lớn hơn, dù là anh quấy phá không cho mình gõ xong bản báo cáo hay khi anh nổi hứng nắm tay cậu mãi không buông, đi đâu cũng phải kéo Mingyu theo, hai người cứ thế loanh quanh khắp nhà với bàn tay đan chặt, hoặc khi Wonwoo nằm hẳn trên người cậu, mặt rúc vào gáy người nhỏ hơn để rồi sau đó lại thấy loáng thoáng mấy vệt đỏ hồng trên làn da rám nắng. Lúc ấy chàng nhân viên họ Kim cũng không nói gì, chỉ đưa tay xoa tóc anh vỗ về, nói với anh rằng em ở đây, em luôn ở đây.

Thế mà giờ người ta lại đi mất, bỏ anh chỏng chơ giữa căn hộ to lớn vắng lặng, đến mức có thể nghe được cả tiếng máy làm đá lục cục rơi ra mấy viên lạnh toát ngoài phòng khách, đến mức áo thun của Mingyu sắp mất đi mùi tràm trà chỉ thuộc về riêng mình cậu.

Wonwoo cuốn người vào sâu trong chăn, gió lạnh bên ngoài không với tới nổi, chỉ có thể kêu gào giận dữ bên kia khung cửa. Trong mộng mị chập chờn, anh mơ về năm trước khi Mingyu vẫn chưa dám làm gì vượt ngoài việc hôn nhau, rụt rè cẩn thận từng li từng tí nhìn đến là đau lòng.

Khi ấy hai người mới chính thức bước vào mối quan hệ một một, thế nhưng chưa bao giờ Mingyu chủ động qua đêm ở chỗ của Wonwoo, dù có là một giờ sáng hay ba giờ sáng, cậu luôn quay trở về. Wonwoo lúc ấy cũng ngẫm nghĩ nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận rằng mối quan hệ của hai người chưa đến mức cùng nhau sẻ chia toàn bộ quỹ thời gian và cũng không thể xúc tiến sự thân mật lên mức cao nhất chỉ trong giai đoạn ngắn như thế. Hiện tại thì đôi khi Mingyu sẽ vì những lời nói của anh mà chịu thua bỏ cuộc, vừa định trở mình quay về thì liền bị giọng nói nhẹ nhàng kia quyến rũ nên lại chui người vào chăn, cuối cùng chỉ có thể thở dài rồi ôm người say giấc.

Wonwoo thức dậy trong lồng ngực của người nhỏ hơn thành thói, hoàn toàn không có ý định muốn thả cậu về. Thế nhưng nhìn đôi mắt trông chờ kia, Wonwoo biết rằng mình sẽ không gánh nổi trách nhiệm của bước tiến trọng đại đó.

Anh không phải không yêu Mingyu, chỉ là anh chưa sẵn sàng giao ra tất thảy, chỉ là anh cần thêm một chút thời gian để vượt qua khổ ải của chính mình.

Cho nên khi nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt chờ đợi một lời rõ ràng, Wonwoo chỉ lẳng lặng cụp mắt, bàn tay siết chặt ngón cái đến mức trắng bệch. Người nhỏ hơn chỉnh xong sơ mi, thấy anh trên giường thất thần chỉ cười nhẹ, sau lại đi tới gỡ lấy bàn tay Wonwoo ra rồi đan tay mình vào, hôn lên đuôi mắt anh rồi thả vào đó bao nhiêu dịu dàng.

"Không sao, tan làm em sẽ quay trở lại mà."

Chưa thể cư ngụ nhưng sẽ luôn luôn quay về.

meanie/minwon - kissing partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ