11. Tăng ca

1.9K 231 42
                                    

"Jeon Wonwoo-"

Còn chưa kịp nói thêm lời nào, cánh môi người kia đã vội vàng áp tới, cuốn đi bao lời sắp tuôn ra khỏi miệng Mingyu. Nụ hôn của anh gấp gáp, lại có chút lấy lòng, cộng thêm một tầng mềm mại không khỏi khiến người nhỏ hơn đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt kia. Wonwoo ép người cậu vào tường, hai tay với lên ôm chặt lấy cổ Mingyu, anh hôn đến mức hơi thở hỗn loạn, đến khi chân không còn sức lực mà phải nhờ vòng tay của Mingyu giữ lại mới đứng vững mà vẫn chưa chịu buông ra.

Ngoài trời mưa rả rích, chiếc dù ướt nước bên cạnh bị vứt chỏng chơ ngay huyền quan, còn hai thân thể cứ quấn quýt lấy nhau, môi chẳng nỡ tách ra, đến khi tầm nhìn của Wonwoo dần mờ mịt, Mingyu mới thôi không chạy theo anh nữa.

Hơi thở cậu phả lên má Wonwoo nóng ấm khiến anh lại muốn áp môi lên lần nữa.

Chết thật, anh dần cảm thấy những nụ hôn đã bắt đầu không đủ, người này dịu dàng quá, anh cảm giác như muốn tan vào vòng tay của cậu, mãi đắm chìm trong sự ngọt ngào ngắn ngủi này.

Mingyu thấy Wonwoo lại có ý muốn hôn mình, mắt anh dẫu đã ngập nước nhưng vẫn lúng liếng nhìn cậu làm Mingyu không biết phải làm sao, cuối cùng đành thả vào cái hôn lên bờ má hồng rực nóng hổi của anh rồi khổ sở bảo.

"Anh đừng như vậy, em chịu không nổi."

Để nói về nguyên nhân khiến một Jeon Wonwoo bình thường trầm ổn, luôn biết cách điều chỉnh cảm xúc của mình có thể trở nên hấp tấp và bất chấp như vậy thì tất cả phải quay về mấy tiếng trước, khi anh nhắn tin hỏi xem Mingyu có muốn đi dạo phố đêm với anh không.

Trời dạo này đã bắt đầu mưa bất chợt, dự báo thời tiết còn bảo rằng mấy tiếng nữa khả năng mưa có thể đạt đến 80%, Wonwoo rõ ràng cũng cảm nhận được cơn lạnh giá đặc trưng của không khí trước khi mưa nhưng anh lại muốn tản bộ dưới một chiếc dù, cùng người mình có chút thinh thích.

Vậy là tin nhắn chạy đến máy của Mingyu, cậu nhân viên mẫn cán của phòng Marketing. Vì là nhân viên mẫn cán nên tới mười một giờ đêm vẫn thấy cu cậu lạch cạch ngồi gõ kế hoạch ở phòng làm việc không được về. Xung quanh chỉ còn lại mình Mingyu, cùng đống ý tưởng hỗn loạn chưa biết sắp xếp như nào, cậu chán nản thở dài một cái rồi nhìn ra bên ngoài. Đêm khuya vậy mà vẫn thấy rõ mây, Mingyu chắc rằng sẽ có cơn mưa nào đó sắp ghé qua Seoul nóng bức, xua đi cái nóng hầm hập khó chịu dạo gần đây. Thời tiết đột ngột chuyển mình khiến suy nghĩ của chàng nhân viên họ Kim miên man đến tận đâu đâu, sau chỉ thấy cậu không tự chủ được mà cầm lấy điện thoại đã đặt ở chế độ yên lặng của mình muốn vào xem người ta đang làm gì.

Hôm nay Mingyu nói với Wonwoo không cần đợi mình mà cứ về trước, phòng cậu phải tăng ca chạy cho xong deadline ngày mai nên có thể phải ở lại khá lâu.

Wonwoo nhắn lại ngắn gọn một tin đúng như phong cách thường ngày của anh, hoàn toàn không biết việc không hề có phòng cậu nào ở đây cả mà chỉ có một mình Mingyu, ở lại khá lâu mà cậu nói cũng không phải là một hai tiếng mà đến tận sáu tiếng sau vẫn chưa thể rời khỏi bàn làm việc.

Vị sếp yêu quý nào đó của chàng nhân viên họ Kim rõ ràng từ lúc bị cậu đấm cho một phát đã cực kì chướng mắt thằng nhóc con này, hắn chỉ đợi thời cơ đến là sẽ giao cho Mingyu những công việc khó nhằn nhất, mất nhiều thời gian nhất cũng là phiền phức nhất. Mọi người trong phòng lần đầu cũng không thấy có gì đáng ngờ, bởi nhóc Kim thật sự rất có năng lực, một mình đảm đương nhiệm vụ của một nhóm ba người cũng không phải là không thể, ban đầu họ còn nghĩ là do nhân lực của phòng Marketing có hạn, hơn nữa dạo gần đây công ty nhận nhiều dự án hơn bình thường nên không tránh khỏi việc một người phải chạy song song rất nhiều task hoặc tăng ca sau giờ làm.

meanie/minwon - kissing partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ