12. Nơi công cộng

1.7K 210 95
                                    

Từ ngày trưởng nhóm Kwon đứng ra combat với Trưởng phòng của bọn họ, khối lượng công việc của Mingyu thật sự đã nhẹ đi không ít. Cu cậu tuy thường ngày nhìn qua có vẻ vô tri lắm nhưng thật ra lại tỏ tường hết những gì người khác thầm lặng làm cho mình. Cho nên có hôm đứng chờ thang máy bắt gặp Kwon Soonyoung đang ngáp ngắn ngáp dài xách cặp táp đi tới thì Mingyu ngay lập tức biến thành con bạch tuộc bám chặt lên người ông anh của mình.

Chàng nhân viên họ Kim rõ là chẳng nhỏ nhắn gì mà cứ thích thu mình lại rúc vào cái ôm của trưởng nhóm Kwon làm anh buồn cười lắm, vậy mà còn chưa kịp xúc động, Soonyoung lại bắt gặp một anh chàng cực kì điển trai đứng cách mình không xa lắm đang khoanh tay nheo mắt nhìn hai người quấn quýt nhau.

Trong phút chốc, Kwon Soonyoung cảm thấy như mình đi dụ dỗ người yêu của người khác dù không hiểu tại sao, chỉ là cảm giác cứ kì kì kết hợp cùng ánh mắt khó tả kia lại càng khiến anh muốn đá con cún này ra chỗ khác.

Nghĩ là làm, Kwon Soonyoung thật sự sút Kim Mingyu đi, đổi lại ánh nhìn đầy tổn thương của hậu bối.

Mingyu còn chưa kịp oang oang lên thì đã cảm nhận đằng sau có người chọt vào lưng mình một cái, vừa quay lại đã thấy chỏm đầu của người nào đó, anh trên người mặc sơ mi đen, tay kéo lấy góc áo vest của cậu, mỉm cười nhưng chẳng có chút ý cười nào hỏi người nhỏ hơn.

"Mingyu, em quên không nói với anh hôm nay có cùng về không?"

Chàng nhân viên vốn không nghĩ ra nổi việc một Jeon Wonwoo đột ngột từ đâu xuất hiện, sau đó mềm mại hỏi cậu có cùng về với anh không. Những ngón tay trẳng trẻo mảnh mai níu lớp áo dày làm Mingyu muốn nắm lấy vô cùng. Nhưng mà ở đây quá nhiều người, cậu sợ rằng Wonwoo sẽ khó xử.

Đôi mắt kia chẳng nỡ rời tay anh thế mà Wonwoo lại hiểu lầm thành hành động của mình có hơi thất lễ nên vội vàng buông ra. Anh giấu hai tay sau lưng, đôi mắt dưới cặp kính vẫn chẳng để lộ quá nhiều cảm xúc mà ngước lên nhìn người nhỏ hơn.

Cho đến khi nghe Mingyu à một tiếng, bàn tay cứ loay hoay chuyền cặp từ tay này sang tay khác để giảm bớt sự hồi hộp mà trả lời anh.

"Anh đợi em, mình cùng về nhé ạ."

Wonwoo một tiếng, định dợm bước về quán cà phê thì lại thấy đằng sau lẽo đẽo theo một cái đuôi. Đợi khi qua đi ngã rẽ, Wonwoo dừng bước rồi quay lại, hơi khó hiểu nhìn Mingyu. Thế mà nhóc con này lại ngơ ngác không nhận ra hành động của mình kì lạ đến đâu, chỉ chớp mắt nhìn anh khiến Wonwoo lần nữa phải mở miệng hỏi.

"Sao em không lên?"

Mingyu dường như đấu tranh tâm lí rất lâu trước khi dè dặt bước tới, sau đó cậu hơi khom người, hôn nhẹ vào má anh một cái.

"Anh đi làm tốt."

Đôi mắt lúc nào cũng cụp nhẹ của Wonwoo ngay khi nhận được nụ hôn phớt kia trong vô thức đã tròn xoe ngây ngẩn, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực rõ ràng vang dội ngay bên tai, cùng với bờ môi mím nhẹ cố không nhoẻn thành một nụ cười quá rõ.

Mingyu nhìn anh bị mình làm cho chết máy thì cảm thấy có chút buồn cười, sau lại ngoắc tay anh một cái trước khi rời đi. Những ngón tay chạm nhẹ, vương lại chút hơi ấm rồi lại biến mất làm lồng ngực Wonwoo xao động mãi. Lúc này anh chỉ mong hoàng hôn đến nhanh một chút, để đôi chân có thể tản bộ trên phố đông, cùng bàn tay nắm chặt lấy tay anh không buông, dắt anh qua cam đỏ vàng tía rồi để lại một màu lam xanh thẫm, điểm xuyến vài ngôi sao xa tít tắp lấp ló sau rặng mây.

meanie/minwon - kissing partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ