Chương 2

76 9 0
                                    

Sau nhiều giờ di chuyển, cả đoàn dừng lại  tại một trạm nghiên cứu thực vật học khá lớn, và là đối tác với trường đại học Bangkok.

Viện trưởng cầm lấy micro và bắt đầu thuật lại kế hoạch cho đoàn sinh viên.

" Chào mừng các bạn đến với nhà kính Flora, hoạt động của các bạn ở nhà kính diễn ra trong vòng 1 ngày như sau.

Các bạn sẽ được tham quan các khu vực khác nhau: về thực vật thân leo, nấm và công nghệ nuôi cấy bào tử nấm, cuối cùng là khu nghiên cứu giống hoa mới tại nhà kính Flora. Ban đêm các bạn sẽ được đến khu phức hợp giả tưởng thảo nguyên nhằm nghiên cứu về loài hoa phát sáng mới của viện nghiên cứu. Hãy tuân theo nội quy của nhà kính và hướng dẫn viên của các bạn. Chúc các bạn trẻ có một ngày trải nghiệm thật tuyệt vời tại đây."

Sau khi trao đổi thành công với viện trưởng, sinh viên được chia ra thành các nhóm riêng theo từng số xe mà họ đi.

Đầu tiên là nhà kính Flora. Nơi đây đang chăm sóc rất nhiều giống thực vật quý hiếm, giống cây mới......Nut rất háo hức, đầu tiên là thực vật thân leo.

Cây thân leo là loại cây không mọc thẳng đứng được, phải dựa vào cây khác hay vật thể làm giá đỡ hoặc nhờ các cơ quan như rễ phụ, cành, tua cuốn, lá để bám leo lên.

Ở đấy có từ hồng leo, đến các loại dây leo trong các khu rừng lá kim. Nut chụp ảnh từng cây một, ghi nhận đặc điểm, điều kiện nuôi trồng..... P'Ping chỉ đi phía sau mà chẳng tham gia vào hoạt động của Nut. Anh muốn cậu tự mình trãi nghiệm, thu thập có chọn lọc thông tin cần thiết, tự hình thành kĩ năng thực nghiệm cho chính mình. Nut cũng rất hăng say ghi chép, cậu mê mẫn với mấy loài nấm đẹp mặc dù Nut thừa biết, chúng có độc. Ping đi phía sau bỗng kéo lấy tay Nut vì sau khi đi sang khu vực giống hoa sẽ rất đông người, Ping sợ bạn nhỏ trước mắt sẽ lạc mất trong đám đông.

Sau khi tham quan sơ bộ P’Ping kéo Nut ra nhà ăn, anh rất quen đường mà kéo theo Nut len lõi qua dòng người đông đúc. Ping khiêm luôn nhiệm vụ chuyên gia tư vấn ẩm thực, cái gì thì ngon cái gì không  ngon, nên ăn gì nên uống gì anh lo được hết. Nong Nut đi với P’Ping chẳng cần động tay vào mấy việc này.

Cả hai ăn được một chút thì cậu bạn Jay kia đi ngang qua cùng với vài sinh viên năm nhất, kéo cả hồn của Nut đi cùng.

“ Nong…Nut! Em nhìn gì mà mất hồn luôn vậy?”

Nut nhìn P’Ping rồi lại cúi mặt vào khay cơm, em lí nhí bảo:

“ Jay ạ”

Ping cũng ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Một cậu sinh viên năm nhất, tóc vàng đeo khuyên, trông rất bad boy nhưng cử chỉ lại rất tinh tế và dịu dàng đặt biệt là đối với phái nữ, cái vẻ ngoài này không yêu cũng uổng. Ping quay lại nhìn Nut, bé con của anh lại chẳng vui như lúc nãy, mắt em buồn, nhưng chẳng dám nhìn người ta, dù có nhìn người ta cũng sẽ chẳng quay lại nhìn em dù một lần.

Sau khi ăn trưa, Ping không muốn nhìn Nut cứ mãi điều hiêu như vậy, thế nên anh đã kéo theo Nut đi ra phía sau nhà kính. Thường thì sinh viên đến đây chỉ chủ yêu vào trong nhà kính thu thập thông tin về làm báo cáo, đi vào phòng nghiên cứu để học hỏi kinh nghiệm, chẳng ai để ý, phía nhau nhà kính khổng lồ này còn có một ngọn đồi nhỏ mà ở đó có rất nhiều cây cổ thụ to lớn, gió thổi mát mẻ cả ngọ đồi xanh.

Tôi & Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ