Chương 5

58 12 0
                                    

Ông lão chối từ lời nỉ non của cô bé một cách khéo léo, nàng ta có vẻ còn rất muốn nghe phần còn lại của câu chuyện, lý nào lại có thể kết thúc lưng chừng vậy được, nhưng mẹ đã gọi nàng về dùng cơm, cô bé chào tạm biệt ông lão rồi chạy lon ton trên con đường mòn xuống chân đồi.

Nhìn cô bé rời đi, ông lão mĩm cười ôn hòa, cô bé này rất đáng yêu, nhưng rất tiết, những gì còn lại của câu chuyện ông lão chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ông ngồi trên ghế gỗ, mắt hướng về những nụ lavender lắc lư trong gió, nhớ lại chút kí ức thời son trẻ.
...................

Lại thêm mấy hôm, Ping nhận cuộc gọi từ Ivan.

" Mày có nghe Nut nói gì không vậy? Thằng bé nộp đơn xin nghỉ học rồi! Hiệu trưởng nói Nut chuyển đến nơi khác nhưng bọn này hỏi mãi ông ấy cũng không trả lời. "

" Mày nói sao? Em ấy nộp đơn xin nghỉ!? Vậy....còn dự án năm nhất của em ấy thì sao??"

" Chắc phải hủy thôi.....hết cách rồi"

Ping thẫn thờ ngắt máy, em nói chia tay, em đột nhiên biến mất, em đang làm gì vậy Nut? Rốt cuộc điều gì đã xãy ra với em với anh và với tình yêu của chúng ta?

Ping ôm lấy mọi bực tức đổ vào chất cồn đắng chát. Anh ở nhà, thay phiên bố và mẹ chăm bà, hôm nay chắc phải nhờ đến Mia vì P'Ping thật sự không còn đủ tỉnh táo nữa, uống rượu từ sáng sớm. Đến tối muộn khi cơn đau đầu chưa thuyên giảm, mẹ đã vào phòng gặp riêng anh.

" Ping...mẹ có chuyện muốn nói với con, nghiêm túc đấy!"

" Là chuyện về làm cho bố, hay chuyện kết hôn với Mia?"

Đứa con này của bà vô cùng cứng rắn, cũng rất thẳng thắng, bà biết trong lòng nó đau trong tim nó nhói, nhưng những gì bà muốn nó làm là tốt cho nó mà thôi.

" Con thấy bà rồi đấy, bà không còn khỏe nữa, bà mong con có được người bên cạnh để chăm lo lắm đấy Ping à..."

Anh chỉ gật đầu mà không đáp.

" Lớn hết cả rồi, Mia có gì không tốt, kết hôn với con bé đi, hai nhà đều vui còn bà thì cũng đỡ phần lo lắng."

" Còn con?" - anh hỏi

" Con thế nào?"

" Mẹ nghĩ hai nhà đều vui, cũng tốt cho bà, vậy con thì sao?? Có vui không? Hạnh phúc không? Có không!!"

" Ping! Mẹ nói từ đầu rồi, con nghe mẹ từ đầu đã hơn lúc này chẳng phải sao, hả?? Nhìn bà con đi, rồi tự nhìn lại con đi. Ngày 24 tháng sau là ngày đẹp...."

Mẹ cảu anh phản bác lại câu hỏi của con trai một cách hà khắc và cực đoan, bỏ ngoài tai những lời nói về tất cả gánh nặng anh phải chịu, bỏ qua luôn cả việc đứa con của mình đang chìm dần trong cái tuyệt vọng của tình yêu, bà vẫn bắt ép anh làm theo ý muôna của bà.

Và rồi bà toàn thắng, bà đánh gục cái ý chí tự lực tự cường suốt gần ấy năm của con trai, bà thắng cái sự rắn rõi trong lòng nó, con trai của bà trong mắt bà vẫn thật ngoan, đã biết nghe lời dù cho có một khoảng thời gian nó đã rất bướng bỉnh, không vâng dạ theo những gì bà muốn.

Tôi & Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ