Chương 6 (End)

87 17 2
                                    

"Lạnh quá! Lạnh thật ấy chứ.”

Cậu trai nhỏ cuộn mình trong chăn bông nhưng vẫn không trốn được cái lạnh của trời Tây, thời tiết này lạnh quá đi mất. Lò sưởi đã bật từ lâu nhưng vẫn không làm nhiệt độ tăng lên bao  nhiêu. Hiện tại cậu đã học năm tư rồi, hết năm nay là không còn làm sinh viên nữa.  Có chút háo hức chờ đợi, cũng có chút tiếc nuối những năm tháng đại học.
Nut Supanut là một cậu sinh viên năm tư tại Pháp, sao lại chọn Pháp để học nhỉ? Vì nơi này rất xa, xa lắm cái nơi mà cậu lớn lên rồi gặp anh ấy. Dù trời có lạnh nhưng Nut vẫn phải ra ngoài và mua chút thực phẩm cho mấy ngày sau. Khoác chiếc áo dày cậu đi ra ngoài, dưới trời tuyết rơi trắng xóa, đi ngang một tiệm hoa, Nut nhìn vào trong bất tri bất giác kiếm tìm bông hoa màu tím, thật tiếc, ở đây thực sự rất ít Lavender, nếu là ở Bangkok có lẽ chỉ cần cậu muốn sẽ có người đem hoa đến tận nhà cậu rồi ấy nhỉ.
Cậu rảo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, đến siêu thị mua những gì cậu cần rồi trở về căn nhà ấm áp. Năm sau không biết sẽ về lại Thái hay ở lại Pháp nhỉ? Lâu lắm rồi ở nơi trời Tây, không biết nơi ấy giờ thế nào, người ấy sống ra sao? Có hạnh phúc không? có vui vẻ không?

Sau khi tuyết ngừng rơi, rồi tan đi vì trời đã ấm hơn. Nut quyết định sẽ trở về Thái mấy hôm.  Ngày lên máy bay, Nut có lo lắng có hồi hộp cũng rất mong chờ. Xuống sân bay, cậu bắt một chiếc taxi về thẳng khách sạn mà cậu đã đặt trước đó. Mấy ngày sau Nut dành rất nhiều thời gian đi vòng quanh BangKok nơi này là quê nhà của cậu, cũng không ít lần Nut cố tình đi ngang qua tiệm hoa của anh, nhưng nhìn vào trong thì không thấy anh đâu cả, Nut không về lại trường nhưng lại về nhà cũ, cậu muốn xem nơi đó giờ đã có chủ mới chưa, chủ của nó là ai. Nào ngờ, cậu lại nhìn thấy anh, anh ngồi trên xích đu trong sân vườn, chỉ có một mình anh mà chẳng có thêm bất kì ai bên cạnh, vườn nhà của cậu giờ có thêm rất rất nhiều lavender. Cậu đứng ở phía đối diện rất rất lâu, nhìn anh đến quên cả thời gian, người này chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy an tâm, đã chia tay rồi, đã xa nhau ba năm trời, vậy mà anh vẫn ở đây, không đi đâu cả. Đến khi Ping có việc phải lên xe rời đi thì Nut mới thôi đứng ở đó.

Cậu dũng cảm một lần ghé vào tiệm hoa của anh, à tiệm hoa nay có nhân viên rồi nên anh không thường xuyên ở đây nữa, cậu hỏi mua một bó lavender và được nhân viên tư vấn cũng như gói lại kĩ càng, khi thanh toán cô gái còn niềm nở giới thiệu với cậu.

“ Đây là giống lavender được trồng nại nông trường do chính tay ông chủ tiệm hoa này chăm sóc đấy ạ!”

“ Ông chủ tiệm hoa này tự tay chăm sóc tất cả hoa ở đây sao?”

“ Không ạ! Chỉ mỗi lavender mà thôi, với cả ông chủ cũng là người thực hiện dự án Give love đấy ạ!”

Cô nhân viên rất tự hào mà giới thiệu về ông chủ của cô ấy, cô gái nói ông chủ vừa thân thiện, lại còn giỏi giang, hỗ trợ cho sinh viên như cô ấy rất nhiệt tình, có tấm lòng thương trẻ em…..Nut nghe đến đâu, trái tim như bị bóp nghẹn đến đó.

Rốt cuộc anh có quên được không, sao lại thực hiện “ Give Love”? Ước mơ mà cậu bỏ lại! Nut hỏi thăm cô gái địa chỉ của vườn hoa, cậu ôm bó lavender rồi đi đến vườn hoa đó, nơi này là một vùng đất rộng lớn phủ đầy hoa, Những dãy hoa khác có rất nhiều người chăm sóc, nhìn chung thì chủ yếu là sinh viên của trường cũ cậu từng học, riêng một nhìn ngọn đồi lavender phía xa kia là không ai vào đó và chăm hoa, Nut hỏi thăm một cậu sinh viên nọ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi & Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ