"Alo.....mẹ à!"
Ping ơi! Về nhà ngay đi con, bà bị ngã phải nhập viện rồi đây này..."
Giọng của mẹ gấp đến mức P'Ping phải ngay lập tức tăng tốc về nhà, mặc kệ cảnh báo trời đang có bão từ radio, anh vẫn không giảm tốc độ, một đường đi thẳng đến bệnh viện.
" Bà ơi! Bà...bà có sao không? Có đau nhiều không ạ!?"
" Ôi bà không sao đâu mà! Lớn tuổi nên té nhẹ cũng thành nặng thôi, không sao, bà không sao đâu. Cháu của bà đừng lo, bà không sao thật "
" Mẹ à, chân phải bó bột sao lại nói là không sao!?"
P'Ping vừa nghe xong đã rất lo lắng còn bà vẫn thản nhiên cười hiền hậu.
" Gãy chân thôi ấy mà. Hồi trẻ cũng từng bị một lần rồi, không sao, mau khỏi thôi con nói thế cháu mẹ lại lo thì sao."
" Bà ơi, đau lắm phải không ạ! Tối nay cháu ở lại đây với bà nhé!"
Mẹ của Ping nói rằng tối nay có bảo mẫu và y bác sĩ ở lại, khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi, bà cũng đồng ý với mẹ nhưng anh nhất quyết không chịu, thà anh tranh chỗ ngủ với bảo mẫu chứ nhất định không về nhà mà để bà ở lại bệnh viện.
" Chao ôi cái thằng này! Ngang bướng hệt bố nó, không về thì ở đây với bà đi mẹ cho người mang đồ lên."
Nói rồi mẹ rời đi, Ping lại ôm lấy bà, anh mến bà lắm, từ bé đã rất thích nói chuyện với bà, bố đang trên máy bay có lẽ ngày mai sẽ về đến. Ngoài cửa sổ trời mưa như trút nước, sấm chớp vang trời, cơn bão kéo dài trên diện rộng, và theo như dự báo thời tiết, bão sẽ mạnh lên vào những ngày tới. Đêm đó, sau khi bà đã ngủ P'Ping rất lo lắng mà gọi cho bố.
" Alo bố ạ! Chuyến bay có bị hủy không bố!?"
" Không bị hủy nhưng dời mãi, chắc bố chưa về được, bão đang dần mạnh lên, bà sao rồi hả Ping?"
" Bà ngủ rồi ạ! Trông bà vẫn khỏe lắm bố đừng lo lắng nhiều"
" Ừ, con ngủ sớm đi, trông bà cẩn thận đấy"
" Vâng ạ"
Anh ngắt máy, cuộc gọi tiếp theo anh gọi cho Nut. Mưa to gió lớn thế này không biết Nut ở nhà có ổn không, tuy muộn rồi nhưng anh vẫn muốn gọi cho cậu.
" Alo P'Ping, sao đấy anh?"
" Anh muốn gọi xem em ổn không thôi, bà ở nhà bị ngã nằm viện, anh phải về nhà mấy hôm. Nut đi học phải ngoan, không có anh đưa đi thì phải dậy sớm biết chưa, không được lười biếng đâu đấy"
" Vâng....em đang làm bài tập đây này, em siêng năng nhất rồi, anh này bà ngã có nặng lắm không ạ!"
" Gãy chân phải, cơ mà bà vẫn khỏe lắm, em làm bài tập xong thì ngủ đi nhé, sáng mai anh sẽ gọi em dậy, mỗi ngày mỗi gọi biết chưa"
" Vâng, em làm xong bài tập là ngủ ngay luôn, P'Ping ngủ ngon"
" Em ngủ ngon"
Kết thúc cuộc gọi, Ping ngồi thêm một lát cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, Ping thức giấc vì cái cổ đau do ngủ sai tư thế.
" P'Ping dậy rồi ạ! Anh sang đây ăn sáng luôn này, món này Mia làm đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi & Em
RomanceTôi yêu hoa, tất cả những loài hoa trên thế giới này. Nhưng từ khi gặp em, tôi thấy chính mình chẳng còn yêu hoa nữa.....tôi yêu em. Đóa Lavender duy nhất trong đời. ●Lavender là một loài hoa có sắc tím đặc biệt biểu trưng cho một tình yêu son sắc...