Chương 3

72 10 2
                                    

Bước chân vào rừng, mọi người như lạc vào một thế giới mới, và từ đây Nut đã hiểu vì sao sinh viên năm nhất cần đàn anh hoặc đàn chị đi cùng.

Với chủ trương "bảo vệ nguyên vẹn từng tất đất của rừng". Chẳng có một lối mòn nào để đi, chẳng có những dấu khắc dẫn đường trên thân cây. Ping dựa vào bản đồ và la bàn đi phía trước, Nut đi phía sau, nơi nào là con dốc anh sẽ nhắc, nhiều cây cối chắn đường, anh sẽ tiện tay dẹp bỏ, nơi nào trơn trượt nhiều đá anh sẽ nắm tay và dắt cậu đi qua. Đi suốt không ngừng lại nhưng theo lời của Ping thì họ đi chưa được bao xa cả.

Suốt chặng đường Ping luôn để mắt đến Nut, cậu tuy mệt nhưng tinh thần thì lại rất phấn chấn. Đi theo Ping mãi một đoạn rất xa Nut và Ping dừng lại bên cạnh một con suối khá rộng, bên bờ mà hai người đang đứng còn có một bãi đất bằng phẳng vươn vãi tro tàn cho thấy nơi này là vị trí dựng lều trại lí tưởng.

Ping nhận nhiệm vụ dựng lều còn Nut thì đi gom củi khô, đá và cát. Ping loay hoay một hồi thì cũng dựng xong lều Nut ở bên này gom được kha khá củi, đá và cát. Vốn dĩ sẽ quay về ngay nhưng ở đâu đó Nut nghe thấy âm thanh lạ. Với vốn kiến thức sẵn có, Nut biết đó hẵn là âm thanh của một loài động vật ăn cỏ đang gọi đồng loại. Nut bỏ củi và đá xuống, men theo tiếng gọi của con vật mà đi theo, đến trước một khe đá nứt, Nut nghe âm thanh con vật từ dưới vọng lên. Tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của một loài động vật ăn cỏ thiện lành kiến trái tim một người yêu thiên nhiên như Nut thấy đau đớn. Con hưu có vẻ nhỏ, bị mắc kẹt giữa khe đá, chú hưu có cự quậy có kêu lên tha thiết mong cầu sự trợ giúp của đồng loại nhưng nếu đồng loại của nó đến, liệu có thể giúp nó không? Nut tìm kiếm trong balo và xung quanh những gì có thể dùng để cứu chú hưu nhỏ. Cậu cậm cụi lục trong balo mong sẽ tìm được dây thường hay bất cứ thứ gì có thể kéo chú hưu lên. Bất chợt P'Ping xuất hiện từ khi nào đưa ra đoạn dây thừng Nut đang tiềm kiếm.

Anh không nói gì, cũng chẳng hỏi gì. Anh thắt dây thừng, từ từ thả xuống khe đá, cẩn thận lồng vào sừng của chú hưu, rồi dùng sức kéo nó lên, Nut cũng phụ một tay. Chú hưu được cứu, nằm gọn trong vòng tay Nut. Cậu giúp nó băng bó lại cái chân đau, cái chân đỡ đau nó đã vọt ngay vào rừng để lại Nut cùng người bên cạnh đang nhặt lại từng hòn đá đem về lều với vẻ mặt không vui.

Nut không biết bản thân đã làm gì sai, cậu chỉ muốn cứu một con vật bé nhỏ, như vậy là sai ư? Cậu không nghĩ như vậy, sau khi dùng bữa trưa, Nut nói với Ping bản thân muốn đi xung quanh một chút

" P'Ping..em đi xung quanh đây một lát, chỉ đi gần thôi, em muốn thêm phần vào báo cáo phần thực trạng ở bìa rừng. Em sẽ về nhanh thôi."

Anh vẫn chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái. Nếu là một đàn anh khác Nut sẽ cảm thấy đây là điều bình thường, bản thân cũng là sinh viên, đã đủ lớn để biết đâu là nguy hiểm mà né không cần phải có người kè kè đi theo như trẻ mẫu giáo. Thế nhưng, người này là Ping! Cậu cứ cảm thấy anh đang không vui, đang giận cậu. Nhưng cậu chẳng biết mình sai ở đâu, mà ở lại lều thì quá ngột ngạt với cái không khí đó nên thôi, đi vòng quanh cho thoải mái chút.

Nut cầm sổ tay và máy ảnh, ghi ghi chép chép, những gì mình thấy, chụp được. Cậu rất tỉ mỉ trau chuốt cho bài báo cáo này, vì đây là ước mơ và là niềm hạnh phúc của cậu. Nut mãi mê say đắm với rừng già mà chẳng hay phía sau mình luôn hiện hữu một bóng hình quen thuộc. Nut quay về lều khi trời có chút tối. Trong rừng trời tối nhanh hơn hẳn, Nut cũng có chút bất ngờ, về đến nơi P'Ping đã đốt lửa, cũng đã nấu xong cơm cái gì cũng xong hết cả.

Tôi & Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ