(Nhan Vương) Ngồi lên đùi

40 1 0
                                    

Ngồi lên đùi

Tác giả: 学语言哪有不疯的

*warning: OOC

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!

-----

“Alo, dượng à.” Giọng của Nhan Tư Trác hiếm khi có chút chột dạ, “À thì, anh có đang bận không?”

Vương Tấn nhướng mày, đặt tài liệu trong tay xuống, “Sao thế?”

“Không sao, mà cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu anh đang bận thì thôi vậy.”  Nhan Tư Trác nóng lòng muốn cúp máy.

Nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước…

“Lão Nhan, đến lượt mày rồi đó, có tự nhảy vào được không?” Thằng bạn đi cùng Nhan Tư Trác hả hê cười đùa.

“Nhảy vào? Em bị sao thế?” Đôi tai nhạy bén của Vương Tấn nắm bắt được tin tức quan trọng.

“Không có gì, mau làm việc của anh đi!” Lúc này Nhan Tư Trác mới hối hận vì đã gọi điện cho anh.

“Nhan Tư Trác” Vương Tấn không nói gì cả, mà chỉ nhẹ nhàng gọi tên hắn. Nhưng Nhan Tư Trác có linh cảm nếu hắn không nói thật, hai người bọn họ chắc chắn sẽ lại cãi nhau, mà có khi sau này có xích mích lại lôi chuyện này ra nói!

“Em… em bị bong gân trong lúc đua xe, đang ở bệnh viện.” Dù cách một cái điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn không khỏi làm người khác cảm thấy thấp thỏm.

Nhưng cảm giác thấp thỏm này không phải vô cớ mà có, bởi vì Vương Tấn đang rất tức giận rồi, “Chờ anh!”

Nhan Tư Trác nhìn cái điện thoại chỉ còn lại một màn hình đen tuyền, trừng mắt lườm sang thằng bạn lắm mồm.

Thế mà thằng bạn vẫn trưng ra bộ mặt bất cần đời, có gì mà phải sợ, đánh nhau với một đứa què chưa biết ai thắng ai đâu.

Nửa tiếng sau Vương Tấn đến được bệnh viện, nhận lại một Nhan Tư Trác chống nạng với một bên chân được băng bó.

Vẻ mặt lạnh lùng không hé một lời của anh làm Nhan Tư Trác vốn đang không biết nên giải thích từ đâu càng luống cuống hơn, nhưng hai người họ rất hiếm khi ăn ý mà giữ im lặng như thế này, không có đánh nhau, cãi nhau hay văng tục gì cả.

Bầu không khí im lặng này còn kéo dài tới tận khi Vương Tấn đỡ Nhan Tư Trác ngồi xuống ghế sofa đặt ở trong nhà, thấy anh quay lưng bỏ đi mà vẫn không nói một lời, Nhan Tư Trác hơi lo lắng, nắm lấy tay Vương Tấn kéo anh lại, hai tay vòng quanh cái eo thon thon bế anh lên, ôm thật chặt vào lòng.

Đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến Vương Tấn giật hết cả mình.

“Em làm cái gì thế!!”

“Còn anh thì sao? Từ lúc gặp anh đã chẳng nói một câu nào, sao thế? Không muốn thấy em nữa à?” Nhan Tư Trác rất khó chịu với kiểu chiến tranh lạnh vô lý như thế này.

“Không phải em không muốn nhìn thấy tôi à? Nhan đại thiếu gia đúng là một người hay quên, lần trước em đã nói gì với tôi ấy nhỉ?” Vương Tấn chống hai tay lên lưng ghế sofa, để đầu của Nhan Tư Trác tựa vào ngực anh, khí thế mạnh mẽ cúi sát xuống nhìn thẳng vào mặt hắn.

Lúc này, ánh mắt Nhan Tư Trác vội vàng đảo sang hướng khác, dù sao hắn cũng có tội.

Lần trước đua xe bị thương, gãy tay, không dám nói cho Vương Tấn biết, nói dối anh là đi công tác ở bên ngoài nửa tháng để trốn, ai ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện, khi đó mặt Vương Tấn đen xì như mực, hắn phải vừa năn nỉ anh tha thứ vừa hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn, mà dù có bị thương cũng sẽ ngay lập tức báo cho anh đầu tiên.

“Sẽ cẩn thận hơn? Ngay lập tức bảo cho tôi?”, Vương Tấn càng nói càng tức giận, vô thức nghiêng người về phía trước, muốn cắn hắn một cái cho bõ tức.

Nhan Tư Trác không biết phải giải thích thế nào, mà hai cánh môi anh người yêu cách hắn càng ngày càng gần, hắn không hề do dự hôn một cái.

Cái chạm môi nhẹ nhàng làm Vương Tấn sững sờ trong giây lát, bầu không khí căng thẳng vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Nhan Tư Trác tranh thủ cơ hội nói, “Chỉ là em không muốn anh phải lo lắng thôi, với cả, không phải lần này em đã gọi ngay cho anh rồi sao?”

“Gọi cho tôi? Chuyện quan trọng thì không nói? Còn bắt tôi phải tra hỏi à?”, Vương Tấn hừ lạnh.

Nhan Tư Trác không biết phải cãi cự lại anh thế nào, đành giở thói lưu manh rúc đầu vào cổ Vương Tấn, thẳng thắn nhận lỗi, “Em sai rồi.”

“Nhưng em thật sự rất muốn nói cho anh biết, lúc bị thương em rất nhớ anh, muốn anh ở bên cạnh em…”

Vương Tấn lạnh nhạt nhìn một lúc, rồi vòng tay quanh cổ hắn như làm hòa, ôm lấy tên bệnh nhân đáng ăn đòn này.

Khoảnh khắc an ủi ngắn ngủi bị phá vỡ khi hai tay Nhan Tư Trác ôm eo Vương Tấn nhấn xuống, thở ra một hơi thoả mãn.

Lúc ấy, Vương Tấn mới nhận ra tư thế này nguy hiểm đến cỡ nào - anh banh rộng hai chân ngồi trên đùi Nhan Tư Trác, hai tay ôm quanh cổ hắn trong khi Nhan Tư Trác đang vùi đầu vào cổ anh, phần thân dưới bị nhấn xuống dính sát vào nhau.

Mà quan trọng hơn, Vương Tấn cảm nhận được có thứ nóng hầm hập cọ vào mông anh. Vương Tấn đang giận suýt thì bật cười, anh đưa tay cốc đầu Nhan Tư Trác.

“Em bị điên hả? Đang cãi nhau đó!!”

Cái vỗ đầu đối với Nhan Tư Trác nhẹ như những hạt mưa bay lất phất, hắn nghiêng mặt rải rác những nụ hôn nhẹ nhàng lên cần cổ duyên dáng.

“Vâng, lúc cãi nhau anh còn đẹp hơn.” Nói xong còn đẩy hông lên ra hiệu.

Trong nháy mắt tâm tư của Vương Tấn xao động, thay vì tức giận anh mỉm cười, hơi ngả người về sau, nâng mặt của Nhan Tư Trác lên rồi hôn hắn, hai tay còn gấp gáp sờ xuống phía dưới.

Động tác này làm đầu óc Nhan Tư Trác choáng váng, chìm trong ý loạn tình mê.

“Làm sao đây vợ ơi, em không bế anh về phòng được rồi.” Nhan Tư Trác nhìn Vương Tấn với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

“Thế nên, nhóc con à.” Vương Tấn kéo dài giọng, mỉm cười đầy ác ý, “Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đừng có nghĩ đến mấy chuyện không có lợi cho sức khỏe.” Nói xong anh không hề do dự đứng dậy, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường nguy hiểm.

“Vương Tấn!!!” Nhan Tư Trác cáu bẳn đứng dậy muốn tóm anh lại bị cái chân làm cho đau điếng người. Hắn tức giận ném cái gối vào người Vương Tấn.

Nhưng hành động này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng tốt của Vương Tấn.

“Hahahahahahahahahahahaha, cố lên nhó, nhóc què chân.”

Nhan Tư Trác chỉ có thể phụng phịu nhìn dáng vẻ đắc ý của Vương Tấn từ xa.

Đệt! Sao đang yên đang lành lại bị bong gân chứ!!!

Tổng hợp fanfic 188Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ