(Chu Đinh) Ngủ quên

21 1 0
                                    

Càng gần đến cuối năm công ty của Chu Cẩn Hành càng bận rộn, việc đi sớm về khuya là không thể tránh khỏi. Mệt mỏi là thế nhưng lúc tan làm về đến nhà, mọi buồn phiền của hắn đều tan biến. Bởi vì dù tối muộn thế nào, luôn có người ngồi chờ hắn trên chiếc sofa ngoài phòng khách cùng một ly sữa ấm hoặc một tách trà hoa cúc.

Nghĩ tới trong nhà có anh vợ (không dám gọi trước mặt) đang chờ mình không khỏi khiến Chu Cẩn Hành cảm thấy ấm áp. Hắn vẫn luôn ao ước có một gia đình cho riêng mình, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần tình yêu là đủ. May sao ông trời đưa Đinh Tiểu Vỹ đến cho hắn. Tuy rằng phải trả một cái giá đắt do lỗi lầm của mình, nhưng tất cả đều rất xứng đáng.
Hôm nay tan ca muộn, đến gần mười một giờ mới về đến nhà nhưng trong phòng khách vẫn sáng đèn. Chu Cẩn Hành đoán anh Đinh của hắn đang xem phim vì gần đây có một bộ phim khá hay chiếu vào giờ này.

Xỏ chiếc dép con mèo bông, Chu Cẩn Hành vừa tiến vào phòng khách vừa nhỏ giọng nói “anh Đinh em về rồi” để tránh ảnh hưởng đến bọn trẻ, nhưng chẳng có ai đáp lời hắn ngoài tiếng tivi đang chiếu cảnh lãng mạn của nam chính và nữ chính, và tiếng khò khò khe khẽ từ người đàn ông đang say ngủ trên chiếc sofa, trên bàn trà là cốc sữa đã nguội từ lâu.

“Chắc anh Đinh mệt lắm rồi”, Chu Cẩn Hành nghĩ thầm. Anh Đinh thỉnh thoảng cũng đang ngồi chờ hắn rồi ngủ quên mất, thường là khi hắn về quá muộn hoặc công việc làm anh mệt mỏi.

Để chiếc cặp táp sang một bên, Chu Cẩn Hành ngồi xổm xuống, đối diện với gương mặt ló ra khỏi chiếc chăn mỏng hình con mèo thường trải trên sofa.

“Anh Đinh thật đẹp…”, Chu Cẩn Hành khẽ đưa ngón trỏ chọt chọt một bên má của Đinh Tiểu Vỹ. Không có phản ứng gì, tiếng hít thở vẫn đều đều.

“Ngủ say vậy sao…”, Chu Cẩn Hành khẽ bật cười, áp tay lên má anh, ngón tay cái xoa nhẹ hai cái, rồi trượt dần tới đôi môi đang hé mở, ấn lên phần môi dưới mềm mại.

Dường như cảm nhận được ai đó đang sờ mình, nhưng vì quá buồn ngủ, ý thức hãy còn mơ hồ, Đinh Tiểu Vỹ chỉ khẽ cựa quậy, chép miệng hai cái mà không hề biết bản thân cũng vừa vô tình mút mút lấy ngón tay của hắn, lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ tội thanh niên mới đi làm về, đã chẳng được vợ yêu chào đón câu nào, lại còn bị anh cho một kích chí mạng, cúc cu đang xìu cũng phải nhổm dậy điểm danh, mèo cam tủi thân chỉ biết ôm mặt khóc thầm.

Nhưng mèo cam là một bé sao đỏ gương mẫu, cuốn sổ nhỏ trong lòng đã ghi xong tội trạng đã rù quến người khác còn cong đuôi bỏ chạy (đi ngủ), vừa hay hôm sau được nghỉ, hình phạt có thể được thi hành rồi.

.

Công ty không may đang vướng phải một số vấn đề liên quan đến hàng hóa, Đinh Tiểu Vỹ thân là ông chủ, mấy ngày nay anh đều phải bôn ba ngược xuôi, đi gặp khách hàng rồi đàm phán với đối tác. Mọi khi anh đều thức chờ đến khi Chu Cẩn Hành về, đưa hắn cốc sữa ấm hay một tách trà giúp hắn thư giãn (mới học được), chờ hắn tắm táp rồi mới lên giường đi ngủ. Hôm qua mệt quá thành ra ngủ quên không biết trời trăng gì, nhưng bù lại sáng sớm thức dậy anh cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Thế mà con báo hoa kia không biết làm sao, cứ ôm rịt lấy anh, tay chân thoăn thoắt lột đồ anh lúc nào không hay, bảo anh từ đêm qua đã quyến rũ hắn rồi lại ngủ tiệt mất, cho nên hôm nay phải đền bù.

Đinh Tiểu Vỹ ngớ ra, không lẽ anh mệt quá nên mộng du cũng không biết? Cơ mà gần đây Chu Cẩn Hành đi sớm về muộn, chỉ ôm hôn anh rồi mệt quá nên lại thôi.

Đinh Tiểu Vỹ cũng hơi muốn làm. Anh chẳng kiêng dè gì nữa mà vòng hai tay quanh cổ hắn, hai chân tách ra vòng quanh cái eo rắn chắc, hơi ưỡn lên cọ cọ người anh em thiện lành đã hừng hực khí thế từ lâu, ghé tai hắn thì thầm, “Đến phạt anh đi nào ~”

Tổng hợp fanfic 188Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ