(Du Bạch) Du Phong Thành, tôi có giỏi không?

32 1 0
                                    

Du Phong Thành, tôi có giỏi không?

“Đã khát khao được tự do

Thì tổn thương có là gì”*

(*Hai câu hát trích dẫn trong bài "Tự do | Eager to love" của Yisa Yu)

author: 西红柿鸡蛋面统治世界

*Warning OOC

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!

01

“Vẫn tiếp tục à…” Bạch Tân Vũ sắp hết kiên nhẫn, cánh tay cậu đau nhức không thôi, cơ bắp trên người đang kêu gào được nghỉ ngơi. Mặt trời Tân Cương chói chang treo trên đỉnh đầu, bài huấn luyện vượt chướng ngại vật ở đại đội ba chỉ còn lại hai người là cậu và Du Phong Thành.

“Tiếp. Không thì anh định qua bài khảo sát kiểu gì, muốn tụt lại phía sau tôi à?” Du Phong Thành nghiêng người nhìn cậu, ngồi xổm xuống nói chuyện với người đang ngồi bệt dưới đất.

“Từng bắp thịt trên người tôi đang kêu gào và cả người tôi đã chua lè đến mức rửa sạch đi là cho vào nồi nấu canh được luôn nè…” Miệng Bạch Tân Vũ hơi hé, thè lưỡi ra trông giống con cún con. Du Phong Thành xoa đầu Bạch Tân Vũ: “Đứng lên nào cún con canh chua, nhóm cuối rồi.”

Cún con canh chua cố gắng đứng dậy, bám vào vách tường duỗi duỗi chân. Du Phong Thành thuần thục đỡ mông Bạch Tân Vũ bế cậu lên. Đu dây qua hố bùn trườn qua một đường đầy bẫy rập, mồ hôi tuôn nhỏ giọt trên nền đất khô cằn, sau lưng chiếc áo ba lỗ trắng cũng ướt đẫm.

Bạch Tân Vũ hoàn thành xong phần của mình, cậu thở hổn hển từ trên thanh vịn phi xuống, mất đà lao thẳng vào vòng tay của Du Phong Thành.

“Yêu thương nhung nhớ tôi đến thế à.” Khóe miệng Du Phong Thành lại cong lên.

“Du Phong Thành, tui có giỏi hong?”

Bạch Tân Vũ thầm nói lần này tôi còn lâu mới thua cậu. Du Phong Thành nghĩ thầm, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn nói: “Còn lâu mới bắt kịp được tôi.”

Bạch Tân Vũ chu chu mỏ: “Bít òi.”

02

Bầu trời rộng lớn khoác lên mình sắc vàng của lá cọ, cảnh đêm nơi đây luôn rất đẹp. Nhưng vỉ phải làm bài sát hạch nên cả hai không có thời gian ngắm cảnh. Bọn họ vừa chạy thoát khỏi hai thành viên chính thức của đội Báo Tuyết, nhưng có lẽ chỉ vài phút nữa thôi sẽ lại bị bắt kịp. Thỉnh thoảng lại có vài viên đạn bay xuyên qua khu rừng, Du Phong Thành ôm chặt Bạch Tân Vũ, ẩn mình sâu hơn trong bóng tối.

“Anh đi bố trí điểm bắn ở hướng ba giờ. Tôi sẽ đi dụ hắn vào bẫy của chúng ta, nhưng e là chỉ được vài giây thôi.” Du Phong Thành nhỏ giọng nói.

Bạch Tân Vũ không biết nên nói gì. Chính cậu nói phải dựa vào nỗ lực của chính mình thì mới có thể thi đỗ, nhưng khi cầm súng ở trên tay, nóng súng và cò súng bỗng chốc mang đến một cảm giác kì lạ. Dù sao chiến trường thật cũng khác một trời một vực với huấn luyện mục tiêu, miệng cậu hé mở, chần chừ trong chốc lát.

Tổng hợp fanfic 188Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ