(Yến Chu) Đội xung kích tham ban

56 3 0
                                    

Đội xung kích tham ban

Author:  学语言哪有不疯的🤧

*warning OOC

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!

*Editor: Đội xung kích một thành viên :3

“Đương nhiên rồi, công chúa của ta, ta mãi mãi yêu nàng.” Chu Tường nhìn nữ diễn viên xinh đẹp trước mặt đọc ra lời thoại đong đầy cảm xúc, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

Cơ mà lúc hôn, Chu Tường không hiểu sao anh đột nhiên cảm giác có ánh mắt lạnh như băng đang ghim chặt vào lưng mình, trong lòng không khỏi tê dại.
Cũng may nó không ảnh hưởng đến phong độ của anh.

“Qua.” Đạo diễn hô kết thúc cảnh quay, mọi người xung quanh cặp đôi đều kêu lên “Wow–”. Chỉ xét đến ngoại hình thì mọi người đều công nhận Chu Tường và nữ diễn viên này chắc chắn là cặp đẹp đôi nhất, mặc dù biết Chu Tường là hoa đã có chủ nhưng hint của hai người trên phim vẫn làm mọi người phải hò hét, có thể là do mọi người tâm ý tương thông, nhìn kiểu gì cũng thấy bong bóng tình yêu giữa hai người họ.

Nhưng Chu Tường lại chỉ bất đắc dĩ cười cười, anh nên cảm thấy may mắn vì ekip đoàn phim này toàn những thành viên chuyên nghiệp, không có kiểu đưa chuyện lên mạng, nếu để cho bình dấm chua ở nhà biết được, kiểu gì anh cũng bị “tra tấn” đến “liệt giường”. Sau khi nói lời cảm ơn với ekip, anh trở lại phòng thay đồ.

Những phân cảnh tiếp theo không có cảnh của anh, tranh thủ được nghỉ ngơi, anh nhớ lại sự kiện kinh dị vừa nãy, rõ ràng nhìn một vòng xung quanh không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào, nhưng cảm giác lúc đó không thể nào là tưởng tượng ra được.

Đến lúc mở cửa phòng thay đồ ra thì anh hiểu rồi.

“Hửm, Minh Tu? Sao em lại đến đây.” Người đàn ông một thân đen tuyền thản nhiên vào phòng thay đồ của anh, phụng phịu ngồi trên ghế nhìn ra phía cửa, ôi, đang nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt hình viên đạn kìa.

“Hừ.” Yến Minh Tu hiếm khi chỉ liếc anh rồi hừ một cái, nghiêng người lật tạp chí xem, vẻ mặt bình thường nhưng tay thì lật xoành xoạch.

Chu Tường biết hắn vừa nhìn thấy cảnh quay vừa rồi nên giận dỗi, thế là anh tiến tới ngồi xổm xuống, kéo kéo tay hắn, “Em giận à?”

“Đương nhiên là không rồi, thưa hoàng, tử, kính, yêu, của, tôi!” Hắn nghiến răng, gằn từng chữ một.

Chu Tường cố nhịn không cười trước cái mặt xị như cái mâm của hắn, anh ho nhẹ một tiếng, nhoài người nằm sấp lên đầu gối hắn, tay phải ôm lấy cánh tay đang cầm quyển tạp chí lắc lắc, nhại theo giọng điệu của hắn, “Vậy sao không cười với hoàng tử kính yêu của em một cái, xa nhau lâu thế có nhớ anh không?”

“Anh cũng biết là xa nhau lâu lắm rồi à!” Yến Minh Tu rời mắt khỏi cuốn tạp chí, chán nản ngẩng đầu lên, phụng phịu nhìn người đang ngồi xổm dưới đất, “Anh còn không cho em đến gặp anh!”

“Nhưng em vẫn tới mà, không phải sao?”, đôi mắt Chu Tường chớp chớp, ra vẻ vô tội.

“Em phải lén la lén lút đến!” Sắc mặt Yến Minh Tu càng khó ở, chỉ cần một hai câu nói của Chu Tường thôi cũng đủ khiến hắn đau lòng rồi, hắn mới chính là người yêu của anh, vì lý do gì mà hắn không được đến thăm anh chứ!

“Em khoan giận anh nha, nhớ lại xem vì sao anh không cho em đến thăm đi!” Chu Tường không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn, anh đứng thẳng dậy, vỗ vai hắn như cán bộ kỳ cựu.

Nhớ lại lúc đó, sau khi hai người quay lại với nhau được gần một năm, đang tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu thì Chu Tường phải gia nhập đoàn phim vì anh muốn tiếp tục ước mơ diễn xuất của mình, nhưng trước khi đi, anh và Yến Minh Tu cãi nhau một trận nảy lửa, kết quả là hắn không được theo anh đến đoàn phim.

“Được rồi, nếu thấy nhớ anh thì cứ đến.” Bị Yến Minh Tu với lợi thế về vóc dáng và chiều cao đè chặt anh ở trên giường, như bé ngốc dụi dụi đầu vào xương quai xanh của anh, còn suýt cắn rách cả da,  Chu Tường đành bất lực xoa tóc hắn dỗ dành.

Ai biết được đây lại là một trong những quyết định khiến anh hối hận nhất chứ, thỉnh thoảng Yến Minh Tu lại chạy tới đoàn phim như thể rảnh rỗi lắm, mà lần nào tới cũng rất quậy, hết mua đồ ăn cho ekip lại đến bám dính Chu Tường, cứ như ác long bảo vệ kho báu trong truyện cổ tích phương Tây, quắp chặt Chu Tường như con koala, thấy ai khả nghi là cứ nhìn chằm chằm.

Mặc dù Yến Minh Tu đã rất cố gắng để kiềm chế bản thân, chẳng hạn như hắn không gây rắc rối cho Chu Tường trong lúc quay phim, nhưng việc hắn đến tham ban vẫn không khỏi khiến ekip bị chậm tiến độ rất nhiều, hơn nữa do tính chiếm hữu siêu mạnh của Yến Minh Tu nên các diễn viên khác đều biết ý giữ khoảng cách với Chu Tường.

Cuối cùng Chu Tường chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn hành vi của Yến Minh Tu, nghiêm cấm đến tham ban mà không có lý do chính đáng. Thấy anh kiên quyết đến thế, Yến Minh Tu tính tình nhỏ nhen làm đủ mọi loại trò, từ làm nũng chơi xấu đến trực tiếp làm anh không xuống được giường. Nhưng đáng tiếc, ngay cả trong lúc bị tình dục đánh chiếm đến mụ mị, Chu Tường vẫn nhất quyết không mềm lòng, Yến Minh Tu đành phải bĩu môi miễn cưỡng đồng ý với anh.

Nhưng đến hôm nay, có vẻ người nào đó không ngoan ngoãn nghe lời như đã hứa rồi, Chu Tường híp mắt nhìn hắn, Yến Minh Tu chột dạ quay mặt đi, lí nhí nói: “Chuyện này ngay từ đầu đã không công bằng, em nhớ anh mà.”

“Không phải! Suýt nữa thì anh lừa được em, không phải anh đã đồng ý với em là phim này không có cảnh thân mật sao?” Yến Minh Tu đột nhiên nhớ ra mục đích hắn tới đây, đổi giọng tra hỏi.

“Anh đảm bảo với em đoạn em vừa thấy là thân mật nhất rồi, chỉ là hôn trán thôi mà.” Mặc dù trong lòng đang thầm mắng bình dấm này chuyện bé xé ra to, nhưng Chu Tường vẫn không nỡ làm hắn khó chịu, anh vội vàng giải thích.

“Thật không?”

Nếu chỉ hôn trán thôi thì cũng tạm chấp nhận được. Yến Minh Tu nhíu mày, nhưng mà…

“Nếu hôn trán là cảnh thân mật nhất rồi thì sao trong đoàn phim lại có nhiều fan cp của anh với cô ta thế?”

Nghĩ tới đám người vây quanh anh Tường của hắn với cô ả xấu xí kia hú hét om sòm là Yến Minh Tu lại thấy tức ê cả răng.

“Anh với cô ấy dù sao cũng là nam nữ chính mà, đây là chuyện không tránh được, hơn nữa chỉ là đóng phim thôi, em cũng đâu phải không biết.” Chu Tường dụi dụi vào đùi Yến Minh Tu, anh ngẩng đầu lên, đứng dậy ôm cổ hắn, “Chúng mình mới là một đôi nè.”

Yến Minh Tu nhếch môi, ngoan ngoãn cúi đầu, vừa ôm eo anh vừa ngậm lấy môi anh mút mát một tí, rồi tổng tấn công mãnh liệt, Chu Tường cũng phối hợp mở miệng để hắn dễ dàng luồn vào. Nụ hôn kết thúc trong tư thế anh ngồi lên đùi Yến Minh Tu.
Mà người kia thì tựa lên trán anh, bàn tay từ từ trượt xuống phần ngực đang phập phồng của anh, chậm rãi cởi cúc áo.

“Cảnh tiếp theo không có anh đúng không?” Thanh âm của hắn phả vào tai anh vì nhuốm màu dục vọng mà càng thêm trầm khàn gợi cảm, khiến lỗ tai anh đỏ một mảng, hắn không nhịn nổi nữa, chậm chạp cởi áo khoác của anh ra.

“Đừng để lại dấu ở chỗ dễ thấy.”

Tổng hợp fanfic 188Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ