(Chu Đinh) Hôn gián tiếp

23 0 0
                                    

Kỳ thật Đinh Tiểu Vỹ không nghĩ anh sẽ tha thứ cho những hành động khốn nạn của Chu Cẩn Hành.

Thương tình nhặt về một người đàn ông không rõ lai lịch với vết thương rướm máu trên đầu, chăm sóc tận tình suốt nửa năm để rồi người kia bỗng một ngày bặt vô âm tín, còn anh thì cuống cuồng đi tìm một người đến cả thông tin giấy tờ cá nhân cũng không biết. Lúc gặp lại thì diễn một vở “anh là ai, tôi không quen” như tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, sau đó lại tìm cách tiếp cận rồi phá hoại cuộc hôn nhân thứ hai của anh, làm mọi thứ để anh quay về bên hắn.

Đinh Tiểu Vỹ không hiểu bản thân anh có gì đáng giá đến thế để bị chơi đùa đến mức không còn tôn nghiêm như vậy. Một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, gia cảnh không thể bình thường hơn, gà trống nuôi con, sống không thẹn với lòng, nhưng chắc vì tình duyên lận đận nên mới va phải con mèo lớn bụng đầy mưu mô Chu Cẩn Hành, càng trớ trêu thay, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, trái tim của anh vẫn không thể ngừng rung động trước hắn.

Đinh Tiểu Vỹ đứng nhặt rau trong bếp, Chu Cẩn Hành ở bên cạnh anh đang nấu canh. Từ góc độ này liếc mắt sang là có thể thấy đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại nhưng không hề làm mất đi sự nam tính vốn có, ngón tay sạch sẽ thon dài cùng các khớp xương hiện rõ theo từng cử động của hắn, lướt lên trên một chút là cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện ẩn dưới lớp sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề cừu xinh đẹp màu hồng do Linh Linh chọn mua. Động tác nhặt rau của Đinh Tiểu Vỹ hơi khựng lại, anh không nhịn được mà lén liếc nhìn thêm lần nữa.
Nhưng lần này đôi mắt xanh thẳm như bầu trời trong xanh bắt được ánh mắt lén lút của anh. Chu Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng mà lịch thiệp, chính là biểu cảm mà anh đã từng thấy vô số lần trong hơn nửa năm sống chung trước đó.

“Anh Đinh, có chuyện gì sao? Em thấy anh cứ nhìn em như có gì muốn nói."

“Kh..không có gì. Tôi nhìn vu vơ thôi”

Đinh Tiểu Vỹ giật mình, Chu Cẩn Hành đúng là con báo lớn xác, bản năng nhạy vô cùng. Anh mới chỉ liếc mắt một cái đã bị hắn bắt được rồi. Đinh Tiểu Vỹ khẽ thở dài, không thể không thừa nhận Chu Cẩn Hành rất có sức hút, thẳng nam hơn ba mươi năm như anh còn bị vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê sứ của hắn làm cho mềm lòng.

Nhưng điều làm anh mềm lòng đâu phải mình ngoại hình bắt mắt của Chu Cẩn Hành.

Chu Cẩn Hành từng bộc bạch với anh một vài chuyện thuở ấu thơ của hắn. Dù vẻ mặt hắn khi nhắc lại chuyện quá khứ vẫn dịu dàng giống thường ngày, tông giọng trần thuật nhẹ nhàng như thể đang kể lại tình tiết của một cuốn sách nào đó mà hắn đã đọc, nhưng Đinh Tiểu Vỹ cứ như bị nghẹn ở cổ họng. Vừa muốn nói gì đó an ủi hắn, lại vừa không biết phải nói như thế nào.

Trải nghiệm không tốt từ thời thơ ấu ảnh hưởng to lớn tới tính cách của Chu Cẩn Hành sau này. Mà dường như Chu Cẩn Hành từ hồi còn bé xíu đã nhận ra bản thân không được “bình thường” như những đứa trẻ cùng trang lứa, vậy nên một số tính cách được hình thành sớm hơn hẳn, tạo nên một mặt thâm trầm âm hiểm, như phần chìm của một tảng băng nổi.

Đinh Tiểu Vỹ tưởng rằng mình cưu mang một chú mèo đáng thương ngoan ngoãn, nhưng hóa ra tự tay anh đã dẫn báo vào nhà. Con báo hoa đội lốt con mèo lớn, một mặt nó hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của anh, một mặt sau lưng anh âm thầm tính kế. Nhưng cũng chính con báo hoa ấy, ngoài mặt trưng ra nụ cười mang tác dụng xoa dịu lòng người, sâu bên trong là một đứa trẻ khao khát được yêu thương.

Tổng hợp fanfic 188Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ