c

423 44 5
                                    







Pha lê trong đáy mắt rơi xuống những nhúm cỏ đen.

Chúng đốt gió bằng từng ngụm thở gấp gáp mà nóng hừng hực.

Haerin ngửa cổ ra sau và thở dốc khi trên cánh môi nó vẫn còn vấn vương một loại chất lỏng trong như thủy tinh, ánh trăng chảy qua kẽ lá và rải lên làn da nó những sọc vằn xám ngoắc, nó đem khuôn mặt đỏ lựng của mình hơ trước mảnh trời tàn, bọt mây mọc lên và tan đi bên khóe miệng nó như bọt biển vỡ vào bờ.

"Danielle, người đang không tập trung."

Đôi mắt mun mờ của nó khẽ hé ra, trông có phần lờ đờ ẩn bí, nó gượng thẳng đầu rồi gục chớp nhoáng xuống khoảng trống chỉ cách chóp mũi ả nửa đốt ngón tay cái. Hai bàn tay nó ôm lấy mặt người đối diện, trán ả vừa hay cụng với trán nó, nó chỉnh thanh quản xuống thanh âm trầm đáng kể mà xoáy sâu cái nhìn chằm chằm vào cặp mắt đỏ ngọc của ả một lúc lâu. Cả hai đều cảm nhận được sự bông lơn ngấm trong những bạt khí cháy khét mà đối phương thở ra, và nó, còn thêm sự mơn trớn trườn bò ở quanh eo giờ đây đã bị câu nói của nó mà chững lại, máy móc hơn hẳn màn dạo đầu đầy rạo rực mới qua. Ả ta cố giếm vẻ chột dạ vào trong cái bặm môi, mắt nhanh rê sang bóng cây đồ sộ ngã sõng soài thành vũng mực đen dưới miền cỏ hoang vu mà thoáng bối rối. Haerin giữ tư thế ngồi quỳ trên bắp đùi ả và chiêm ngưỡng từng tia xao động đâm chỉa trên biểu cảm cô ta như đang bí mật bày xếp đống thủ đoạn chí mạng trong mảng võng mạc tối, nó lại giở cái nụ cười ma mị ranh mãnh ấy ra, trước khi toàn lực đẩy thân trên của ả va chạm mạnh với mặt đất gồ ghề nơi rừng núi, khóa trọn người vào giữa hai cánh tay trắng nõn của nó một cách mạnh bạo

"Người ơi, đó đâu phải lỗi của người?


Cái chết của Jihye, không phải lỗi của người."


Nó hơi nghênh mái đầu rối do nãy bị bàn tay ả vò vãn, bóng tối tràn lên mặt nó trong dáng khụy ngược sáng, ấy thế, những chiếc răng nhọn của nó vẫn lộng lên theo ánh mắt vừa âm u vừa quỷ dị lạ lẫm.

Nó hiểu, ả ta đã nấp mình trong trạng thái phân tâm suốt mấy ngày ròng, từ sau cái chết của Jihye. Những bữa ăn nó dâng đến chắc cũng chẳng còn mang giá trị vượt trội đủ để lấn át nỗi mất mát về sự tồn tại của Jihye trong tiềm thức cô ả.

[Jihye, chết, thật, rồi?]

Haerin vẫn giương cao ý cười huyền ảo như một bể triêu dương bẩn tưởi, cái mép nhếch lên như xô cơ mặt nó thành những đường nhăn dị hợm, nó trải ánh nhìn sục sôi trung khúc lên phía trên một Danielle mất lối, hưởng thụ từng tiếng thì thầm vọng đến từ vô phương nhưng căn bản chúng đều rò rỉ từ tâm trí ả, mon men đến vành tai nó.

"Jihye, chết rồi, người ạ.

Nhưng người biết không, rằng tôi có mặt ở đây, như một sự vun đắp bù trừ cho những mảnh vỡ trên trái tim người?"

Danielle ngước lên gương mặt tươi rói của nó, mắt ả long lên như nắng giữa trời máu, ả ta càng nhìn càng bơ phờ, nhưng nghe lời trấn an của nó rồi cũng chỉ biết cúi thấp đầu, trầm mặc nghĩ ngợi. Haerin lúc trước thường hay nói những thứ mông lung đảo huyền về lần nó vô tình tìm thấy ả bất động trong dòng người hối hả, lần nó bám theo ả, nhón chân qua những cái xác thủng rách lỗ chỗ và phát hiện ra những chiếc móng hoắc hoại ấy đang du ngoạn xuyên qua nội tạng đám bất nhân, hay là lần nhan sắc kim cương của ả lềnh bềnh trên biển đỏ, phồng lên trong mắt mấy kẻ đã cận kề chết chóc; và nó bảo rằng Danielle mang đến cho nó một sự ngưỡng mộ say đắm - điều mà nó có ước ao cũng chưa bắt gặp ở ngóc ngách nào.

Dãi Quỷ, Tử Quỷ_ [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ