a

777 77 7
                                    




"Tao vừa mới gặp quỷ."

Tông giọng trầm thấp của Haerin luồn vào loa, nó siết chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay mình, miệng nói cho người nghe ở đầu dây đối diện nhưng hai con mắt nó lại bâng khuâng dán lên nền trời mới nãy còn sáng mà giờ đã gieo mình vào vết nhơ bóng tối. Khoảng không gian đen ngà bị bức tường hẻm ngõ bóp vào thành một đường thẳng, ấy mà chả chứa đựng gì tráng lệ hay trù phú, chỉ tồn đọng những ngọn cây sầm sùi lá và mấy con chim lẻ tẻ ngã vào lòng trời. Nhưng nó cứ đứng ngẩng cổ lên cao, và mắt nó còn không thèm động đến một cái chớp nào.

"Im đi Haerin, quỷ hút máu không có thật."

Tiếng càu nhàu vọng lại trong nguồn ánh sáng chập chờn của chiếc điện thoại, mang đôi phần tức giận cắm vào đầu nó như thể thứ nó vừa mới thốt ra khỏi vòm họng là một cái gì đó ngu ngốc và sáo rỗng lắm. Hẳn rồi, nó vẫn chẳng mấy bận tâm, câu trả lời dứt khoát kia cũng chẳng làm ánh mắt nó lay lắt một tia xao động.

Haerin thở nhẹ, nó đưa ngón cái miết lên khóe miệng, và một nụ cười hững hờ lập tức tô lên môi ngay khoảnh khắc nó dời tầm mắt xuống tay mình, nhìn lên thứ chất lỏng long lanh như sợi bạc được bắc giữa ngón tay và miệng nó.

"Không không Vanessa, mày nhầm rồi..." 

Nó vừa mỉm cười thích thú vừa khoái trá ngậm ngón tay, cảm giác ấm nhiệt tràn trên đầu lưỡi nó và tứ tán trong dòng dịch miệng chính nó tiết ra, nó khúc khích

"Này không phải quỷ hút máu, mà là Dãi quỷ.

Thứ ả ta cần, chỉ là nước dãi của tao thôi."





...





Haerin gặp ả trên con đường tản bộ từ trường về nhà.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm nay cũng giống y nguyên vô vàn ngày tẻ nhạt khác trải dài trên cuộc đời nó, những ngày tung hoành ngoài ngoại giới mà nó sẽ chà chân, dẫm đạp lên thân thể bạn học, sẽ khắc từng đốt sống tay lên khuôn mặt mấy tên thóc mách và hiên ngang bước đi một cách cao thượng với dấu giày nhuốm đỏ bởi máu kẻ khác.

Nhưng nó khẳng định rằng, ngày nay là ngày độc đáo đã làm nó trở nên kích động nhất.

Là ngày mà sau khi cái mạng quèn của bọn mọt sách trường đều ngả rạp vào bàn tay nó, và sau những cuộc tụ tập đốt đác ẩu đả chỉ để mua vui cho quãng thời gian được loài người ví như vàng như bạc ấy băng hoại dưới mặt đất, chính là ngày đánh dấu sự đổi thay cho tất cả.

Vốn Haerin được biết đến với cái danh hùng hổ khắp trường là một con quỷ sống, động đâu chết đấy, một con quỷ không nanh không sừng và hiện hữu trong từng lời nạt nọa mà giáo viên thét lên, trong bài ca gió lùa đem gửi vào mùi máu nóng, hay trong những câu từ tiếng tắt tiếng còn của người bị nó đánh đến thất kinh hãi sợ.

'Tử Quỷ' - họ gọi nó như thế. Nó là tối thượng, là một Thanatos chết chóc, một vưu vật từ thập pháp ngục tù, một chấp niệm mà bọn học sinh phải noi theo, một cái tên khiến cán bộ trường đều phải vò mặt ngao ngán.

Dãi Quỷ, Tử Quỷ_ [Daerin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ