Xung quanh lặng như tờ. Những tiếng thở chập choạng đóng đặc bầu không khí và nở ra thành trái nghẹn trong thanh quản.Con quỷ đỏ từ tốn nhấc người khỏi chiếc ngai sắc súa, ả ta cố phô ra ngoài vẻ điềm đạm dù rằng ả còn chẳng thể giấu nổi con ngươi run bần bật trong sự hoài nghi của mình. Có lẽ, ả không muốn chấp nhận cái điều vừa mới đục vào thính giác ả, và đôi mắt nọ bắt đầu bị những chồi gai đen đâm vỡ, ướt thành tầng nước mỏng bám vào võng mạc
[Jihye, tất cả chỉ là giả, đúng không?] - Danielle giương to mắt, thứ sáng chói đem cái màu đỏ ngỏm đốt trụi bóng tối vây quanh và trải lên hốc mắt ả những cụm nắng trụy lạc khiến ả trông như sắp nổ tung thành vạn mảnh.
Đối diện với một sinh mạng đang cận kề việc bị đoạt đi nhận thức, những đổ nát hỗn độn bên trong Danielle thậm chí thảm khốc tới độ vang rạp âm thanh tan tác qua lớp da và thoảng lại trong không khí, lúc ấy, Jihye chỉ lựa chọn sự lặng im, cô muốn đợi cho thân tâm ả ta đã tạm vớt những xao động kịch liệt rồi mới đáp lại, với chất giọng hẳn đã nhiễm đẫm buốt lạnh bìa đông
"Cô nên tin vào sự thật, Danielle ạ, rằng tôi chính là con chuột nhắt duy nhất còn sót lại mà cô đã dày công truy lùng bấy lâu nay"
"Tôi, chính là engore, lũ quỷ khốn kiếp sống trong niềm thù hận của dòng tộc marsh đây."
...
Danielle ngồi sõng soài ở một góc tối trong căn phòng nồng nặc mùi nấm mốc, ả vươn đôi cánh đen tuyền của mình che đi phía trước mặt, những hoa văn tường tạc và lọ hoa héo úa đặt trên cái bàn tròn bị khuất đi sau cả trăm phiến lông rũ rượi chồng chéo lên nhau, hiện lên trên hai con mắt đỏ chỉ độc một sắc thái đen ngòm và đan xen chút ánh thị yếu ớt. Ả ta nhận ra bản thân đang thực sự trong một bản thể xấu xí nhất mà ả luôn ghét bỏ, nhận ra rằng ả trông thảm hại y như một kẻ hèn mọn nhận phận thua cuộc luôn cuộn mình lại để gặm nhấm những thước phim huy hoàng về xưa một cách vô nghĩa, nuối tiếc.
Giữa bầy vụn vỡ náo loạn phồng lên trong lồng ngực, có thứ xúc cảm vô danh vô định nào đó cứ luồn lách, chơi đùa với những khung xương nhạt màu của ả, như một con rắn độc chốc chốc lại có ý ghim chiếc nanh bén nhọn vào trái tim ả và nôn những đớn đau trào dâng căng đầy khuôn tim vốn là rỗng tuếch.
Ả cho rằng mình không bao giờ có thể cảm thấy quặn thắt với sự vô cảm dã man đã được rèn giũa từ khi còn chập chững và ước mong cho cơn đau bất kì có gan đủ to để cắn nát bét gáy ả, hà rằng, ả nghĩ đấy là cái gì không bao giờ có khả năng xảy ra.
Để rồi cuối cùng ả nhận lại một cái kết đầy bất trắc với cái cảm giác bị phản bội ngắc ngứ ở đường hô hấp, biến những cụm khí phổi tràn ra chẳng còn nguyên vẹn, mắc cùng biết bao bất ngờ vẫn chưa nguôi hết.
Ả bị chính người mà ả coi như ruột thịt ấy dìm chết trong bể khổ, mòn về thể xác và chết về tâm hồn, chết trong uất ức, trong cơn đau lần đầu tiên được trải nghiệm ở đời.
Danielle June Marsh hay còn được tung hô với cái tên bao quát chúa tể loài dãi quỷ, danh xưng họ Marsh được bọn tiểu quỷ lẹt bẹt tuôn đi và nâng niu như châu báu, một nữ quỷ hùng mạnh sống trong chủ nghĩa đưa cái ác cầm đầu để đạp lên công bằng, đạp lên cái thiện chí, cái bóng ả không quyết mà đã giam cầm bao nhiêu là sinh mạng mọn đui số. Ả là một vị hoàng hậu trong đế chế kiến quốc, ả được sức mạnh ngút ngàn chở che đùm bọc, ả cao lớn lãnh đạm gấp hàng nghìn lần dưới con mắt của những kẻ đầu sừng lưng cánh gàn dở, là con quỷ với ác khí chẳng thể nào vơi. Cả một dòng Dãi quỷ vo tròn vào lòng tay ả, và sẵn sàng vấn máu nếu có tên điên nào lại dám nghênh lời với ả bằng chóp cằm của hắn - tất nhiên, hắn bị xé tan như những giọt nước sông chẻ từ mũi cá mập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dãi Quỷ, Tử Quỷ_ [Daerin]
Fanfiction"But both feel the same when your eyes are closed." Em khiến ả ta lú lẫn giữa đâu là bạn và đâu là thù.